“Mới ăn được một chút à” Anh trả lời
Thật sự anh chỉ mới ăn được có một chút, không có khẩu vị gì cả.
Cơm chiều anh ăn ở bên nhà họ Lê, một gia đình lớn đông vui náo nhiệt, nhưng chỉ vì chuyện của Bạch Vân Thư, vốn dĩ ba mẹ muốn giữ lại người nhà họ Bạch ăn cơm chiều luôn nhưng sau khi Bạch Vân Thư khóc lóc chạy đi thì người nhà họ Bạch cũng vội vàng bỏ về.
Anh còn định dắt theo cậu nhóc Lê Cảnh Diệu tới đây chơi luôn nhưng thằng nhóc nom có vẻ khó chịu ở đâu đó nên mới không đi cùng anh.
Từ Khả cũng không có trả lời anh ngay mà chỉ ở bên cạnh chơi đùa cùng Thẩm Duy.
Đợi đến một ngã tư đèn đỏ, khi Thẩm Trí dừng xe lại thì cô mới đưa điện thoại cho anh xem: [Đến nơi mình ngắm hoa đăng để ăn đi, em nghĩ bên đó bán nhiều đồ ăn vặt lắm]
Cô muốn ăn khoai nướng, còn muốn ăn cả lẩu Oden, cô còn đang suy nghĩ sẽ ăn thêm mấy món ăn vặt bán ven đường.
“Vậy được” Thẩm Trí ngước mắt lên nhìn cô, ngay giờ phút này mặt cô kề rất sát bên anh, bởi vì cô ngồi ở ghế sau muốn đưa điện thoại lên phía trước thì phải nghiêng cả nửa thân mình đi lên.
Làn da của Bé Câm đẹp lắm, trắng trẻo nõn nà mà còn không thấy lỗ chân lông, chỉ có thể thấy những sợi lông tơ nho nhỏ, dựa sát vào thêm chút nữa còn nghe được mùi thơm bánh kem độc quyền chỉ người cô có được, khiến cho người ta nhịn không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-khong-the-noi-quy-tinh-hoi/2984488/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.