Tết âm lịch cứ thế trôi qua, đối với Từ Khả khoảng thời gian này hệt như một giấc mơ vậy, trong thời gian tết nhất ngắn ngủi thế mà xảy ra nhiều chuyện khó tin, cái tết âm lịch này là cái tết có rất nhiều điều đáng nhớ trong đời cô, cả vui lẫn không được vui.
Sau đó mùa xuân đã đến, ở hai bên đường có không ít những cây đã nở ra muôn màu sắc hoa, còn có những tán cây đã điểm màu tươi mới.
Buổi sáng lúc thức dậy cô có nhận được tin nhắn Thẩm Trí gửi tới
Thẩm Trí: Chào buổi sáng, giờ này chắc em đã dậy rồi đúng không? Hừm, anh thì chuẩn bị ngủ một giấc.
Mới sáu giờ sáng anh đã gửi tin nhắn cho cô, đã qua mấy ngày kể từ đêm nguyên tiêu, mấy ngày nay Thẩm Trí chưa từng xuất hiện lần nào nữa cả, anh nói bận việc của cả hai công ty đổ dồn vào một mình anh.
Chỉ là nếu có chút thời gian anh sẽ gửi tin nhắn cho cô, còn nói anh nhớ cô.
[Bận đến thế sao? Đã thức suốt đêm rồi nên anh mau chóng ngủ một giấc đi đã]
Từ Khả vẫn rất lo lắng cho anh, thức nguyên đêm nhất định cả người sẽ đau nhức lắm, anh nói gần đây anh bận bịu chắc hẳn là mấy ngày liền anh chưa được nghỉ ngơi tử tế gì cả.
Thẩm Trí: Được, hôm nay anh sẽ nghỉ ngơi, lát nữa em phát trực tiếp hả?
[Không phát trực tiếp]
Cô chỉ tính là quay một đoạn video mới mà thôi.
Thẩm Trí: Không phát trực tiếp hay sao?
Giọng điệu của anh như là có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-khong-the-noi-quy-tinh-hoi/2984490/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.