Ngày mở phiên toà càng đến gần thì lòng Từ Khả càng lo lắng, mà chính cô cũng không biết mình đang lo lắng điều gì.
Cũng bởi vì cảm xúc của Vương Phán ở trong trại tạm giam không ổn định, gặp chuyện ngoài ý muốn rồi bị thương, cho nên phiên toà lại dời về mấy ngày sau.
Vì chuyện này mà chị cả lại tới tìm cô, Từ Khả muốn khuyên chị cả đừng có dính vào vụ này nữa nhưng nhìn thấy bộ dáng kia của chị cả thì chỉ mấy câu nói của cô nào có thể thay đổi được tình trạng này đâu.
Một ngày trước phiên toà thì Từ Khả không làm nhiều bánh để bán lắm, cô muốn đóng cửa sớm một chút.
Thời tiết hôm nay không đẹp lắm, sau khi vào mùa xuân thì mưa nhiều hơn trước, luôn có mưa dai dẳng mấy ngày liền, đôi khi còn là một cơn mưa lớn nữa.
Mới hơn bốn giờ chiều mà cửa tiệm đã đóng cửa, Từ Khả chạy qua bên tiệm lẩu của Điền Nhạc Nhạc phụ giúp một hồi, cô giúp chị ấy cắt khoai tây và rau xanh cần bán rồi rửa sạch.
Chờ sắp xếp khách ở tiệm lẩu ổn thoả thì cô mới đứng dậy về tiệm mình, đi ngang quầy bán đồ ăn vặt của chú bên cạnh thì thấy chú ấy đang bật điện thoại nghe hí khúc, mở âm lượng rất to cho nên cô đang đứng ngoài cửa tiệm mình ngắm mưa cũng còn nghe rõ ràng lắm.
Sau khi vào xuân thì ngày dài hơn thường, sau đó thì trời đột ngột tối như phủ một tấm vải bố đen lên thành phố, đôi khi sẽ khiến người ta cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-khong-the-noi-quy-tinh-hoi/2984496/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.