Ôm một lúc lâu thì Từ Kiêu mới buông cô ra, tay mân mê gương mặt tái nhợt của cô rồi đau lòng mà than: “Tiểu Khả à, em không sao là tốt rồi, tâm nguyện lớn nhất của chị cả chính là mong em bình an vô sự”
Từ Khả gật đầu, gương mặt tái nhợt của cô khiến người khác vừa nhìn đã vô cùng lo lắng, tuy vành mắt cô đỏ au nhưng bên trong lại vô cùng khô ráp.
Khô ráp đến mức khiến cô còn thấy khó chịu.
“Trước tiên chị khuyên em ấy ăn chút gì đã, bác sĩ cũng bảo nên ăn chút ít để bổ sung dinh dưỡng, em đi làm thủ tục xuất viện đây” Thẩm Trí đứng ở một bên, vốn dĩ anh không muốn quấy rầy hai chị em nhưng mà tình trạng bây giờ của Từ Khả quả thật không tốt lắm.
Khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, phải có thứ gì đó đến để phân tán lực chú ý của cô mới được.
“Xuất viện, bây giờ xuất viện ngay sao?” Nghe được lời của anh nên Từ Kiêu mới hỏi lại.
Thẩm Trí gật đầu: “Em ấy muốn xuất viện, hơn nữa bác sĩ cũng nói không có vấn đề gì lớn cả”
Từ Kiêu cũng không hỏi tiếp mà vẫy vẫy tay với anh: “Vậy chờ lát nữa cậu hẵng đi làm thủ tục, bây giờ ăn cơm trước đi, đợi nguội là ăn hết ngon”
Thẩm Trí nhìn qua Từ Khả, thấy cô đúng lúc cũng nhìn mình nên anh nghĩ rằng nếu anh ăn cùng cô có lẽ cô sẽ ăn nhiều hơn một chút, thế là anh gật đầu đi qua bên đó.
“Chị nghĩ em ấy vừa mới tỉnh, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-khong-the-noi-quy-tinh-hoi/2984510/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.