Thẩm Trí cười thành tiếng, anh giơ tay ra vén những sợi tóc loà xoà rớt trên vai cô, khi Bé Câm xoã tóc ra thì xinh lắm, mái tóc đen làm nổi bật gương mặt trắng tươi, cặp mắt đen tròn lúng liếng của cô sáng hệt như có ai đã hái trộm những vì sao bỏ vào, khiến người gặp người yêu.
Nghe thấy anh cười mình thì Từ Khả nhích người ra xoay lưng lại đối mặt với anh, cô ôm con gấu bông dựa sát vào tường.
Mặc dù như thế nhưng cô vẫn cảm giác được hơi ấm trên người anh, mà khoảng cách giữa bọn họ cũng không dài hơn bao nhiêu cả.
Thấy thế thì Thẩm Trí giơ tay lấy con gấu bông trong lòng cô ra.
Giường nhỏ xíu như vậy, nếu cô còn ôm cái con gấu này ngủ sao không ôm anh đi cho nhanh?
“Anh làm gì vậy?” Lòng mình trống không nên Từ Khả đành phải ngồi dậy mà hỏi lại anh.
Thẩm Trí nhìn con gấu bông trong tay, sau đó anh chẳng thèm nể mặt mà ném nó rớt xuống tận cuối giường.
Thấy anh ném con gấu của mình rồi thì Từ Khả muốn nhướng người qua lượm về nhưng lại bị anh nắm chặt tay.
“Em ôm anh” Cô còn chưa kịp giận dỗi thì đã nghe thấy giọng điệu mềm mại của người đàn ông vang lên.
Từ Khả nhìn anh, đôi mắt to tròn chớp chớp.
Ôm anh ngủ…..Ừm hình như cũng hơi mê người. Giờ phút này anh chỉ mặc một bộ áo ngủ tơ lụa mỏng manh, dáng vẻ tích cực tập luyện cũng lộ ra, thật ra trước đây cô đã biết dáng anh ngon lắm rồi, eo hẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-khong-the-noi-quy-tinh-hoi/2984512/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.