Từ Khả đứng dậy, cô lễ phép mỉm cười với hai vị phu nhân đi vào.
Trời bên ngoài nắng to lắm, bây giờ là lúc sau giờ ngọ nên trời nóng nhất, cũng không biết hai vị phu nhân này qua đây là có chuyện gì, dù sao nhin dáng vẻ cũng không giống sẽ đến mua bánh kem cho lắm.
“Xin chào, xin hỏi hai vị cần gì ạ?” Từ Khả chậm rãi mở miệng.
“Cô có thể nói sao?” Thấy cô mở miệng thì trong lúc nhất thời mẹ Thẩm vô cùng kinh ngạc.
Từ Khả gật đầu, cô cũng không biết bây giờ nên kêu bà là dì hay là bà Thẩm nữa.
Bà Thẩm không thích cô, nếu cô kêu một tiếng dì hình như cũng hơi giống kiểu tự mình làm mình mất mặt vậy.
“Tiểu Trí mời người đến chữa cho cô đó à?” Bà Thẩm nhanh chóng hỏi, lúc hỏi thì hai đầu mày cứ cau lại với nhau.
Hiển nhiên bà cho rằng chuyện thế này là gây phiền phức cho Thẩm Trí, làm mất thời gian của anh còn tốn một khoảng tiền nữa chứ!
“Không phải” Từ Khả trả lời, cô lại nhìn về một vị phu nhân khác thì thấy trông bà có hơi quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi.
Cô ngẫm nghĩ một chút thì đầu óc chợt lóe, nhớ tới hai người thật sự gặp qua rồi, là lần trước Thẩm Trí dắt cô đi ăn một nhà hàng bán cá hầm thì gặp, là mẹ của Bạch Vân Thư.
Trong lòng cô cũng hiểu rõ ràng, họ đến là vì Bạch Vân Thư.
“Thế thì làm sao mà cô khỏi được, dù gì cũng đã câm hơn hai mươi năm rồi” Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-khong-the-noi-quy-tinh-hoi/2984514/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.