Cùng Dạ Kỷ Thành kết hôn, cuộc sống sau này của Lợi Uất Chi màu hồng hơn trước.
Cô và Dạ Kỷ Thành cũng có một bé trai kháu khỉnh, năm nay cũng đã được bốn tuổi rồi.
" Mẹ...mẹ..."
Dạ Kỷ Thừa chạy đến ôm lấy Lợi Uất Chi, thằng bé này luôn độc chiếm lấy mẹ một mình, lại không thích ở cùng ba nó.
Dạ Kỷ Thành cảm thấy mình bị ghẻ lạnh, mình là ba nó, mình đón nó đi học mỗi ngày, nhưng thằng nhóc này lại không bao giờ chủ động ôm mình, còn nhiều lúc độc chiếm luôn cả vợ Dạ Kỷ Thành.
Phận là ba, thật là khổ quá mà.
Lợi Uất Chi ôm lấy Dạ Kỷ Thừa, cảnh này cô đã quá quen rồi, hai cha con nhà này không đấu khẩu thì cũng tranh giành phòng ngủ với nhau cả đêm.
Còn cô chỉ biết bất lực, bởi vì xen vào can ngăn cũng không có ích gì, trừ khi có người thắng mới kết thúc.
" Thừa Thừa, đến ôm ba đi." Lợi Uất Chi dịu dàng bảo.
" Không...con muốn mẹ thôi..." Thừa Thừa nhõng nhẽo, ôm cổ Lợi Uất Chi thật chặt.
" Thằng nhóc này..." Dạ Kỷ Thành bị chọc cho tức điên.
Ai anh cũng không thua, chỉ thua mỗi con trai mình ở khoảng này.
Bởi vì nó là con anh?
Anh làm sao dám đánh thắng nó đây? Khóc rồi ai dỗ được chứ.
" Thừa Thừa...con làm vậy ba buồn đó." Cô vỗ vỗ lưng thằng bé bảo.
" Ba không có buồn..."
" Ba chỉ đang giận vì con được mẹ ôm thôi." Dạ Kỷ Thừa lè lưỡi nhìn ba mình.
Thằng nhóc này..
Là cố ý chọc tức!
" Con...con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-la-de-sung-phan-2/185488/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.