Sáng hôm sau.
Dạ gia...
Lâm Ý Dĩnh sáng sớm đã đến làm đủ chuyện, xuôi thay không có Phong Lệ anh ở nhà, cả mẹ chồng cô cũng vậy...nên..
" Cô là giúp việc trong nhà này à? " Lâm Ý Dĩnh ngồi xuống sofa, kiêu ngạo nhìn Doãn Chy.
Quản gia và giúp việc muốn nói, thì cô vội ngăn lại.
" Tôi là vợ của Phong Lệ, là thiếu phu nhân của nhà này " Cô nhìn ả.
" Vậy sao? Trông cô giống một con nhỏ quê mùa hơn " Lâm Ý Dĩnh cười khinh.
" Thế sao? " Doãn Chy cau mày, không lẽ giờ cô rút súng cho cô ta một viên đạn, vì danh tiếng nhà họ Dạ, không thì cô ta đi đời với cô lâu rồi nhỉ?
" Cô muốn gì? " Doãn Chy bình tĩnh hỏi, người làm trong nhà đứng sau cay với cô ả Dĩnh kia lắm rồi.
" Dù gì cũng là bạn cũ của Phong Lệ, nhà mấy người không mời tôi li nước được sao? " Ả ta nghênh mặt.
Cô thở dài, vào trong lấy một li nước. Rồi đem ra cho ả:" Uống xong thì cút sớm hộ tôi "
Cô ả nhận lấy li nước, rồi đứng dậy.
Xoảng
Lâm Ý Dĩnh thả li nước rơi xuống, mảnh vỡ bay văng tung tóe.
Giúp việc định chạy lên nhặt, cô lắc đầu rồi bản thân cúi xuống nhặt lên.
" Á..."
Lâm Ý Dĩnh đưa chân đạp tay Doãn Chy trên mảnh vỡ, cô đau đến mức thốt lên.
" Cô làm gì vậy hả? " Lúc này, Dạ Phong Lệ bước vào, thấy vợ mình yêu thương đang đầy máu, ngồi dưới sàn nhà cùng đống mảnh vỡ kia.
Anh chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-la-de-sung/1557852/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.