Edit: Tiểu Màn Thầu
Lâm Diễm Chi nghe xong biểu tình chợt cứng đờ, chân mày cũng nhíu lại, “Cậu đừng có nói với tôi, cậu ở bên Mỹ mấy năm, phấn đấu vì sự nghiệp, còn tiện thể lãnh luôn tờ giấy kết hôn đấy nhé?”
Dừng một chút, dừng một chút, đây có phải là lời nói vừa rồi phát ra từ trong miệng của Tống đại thiếu gia không nhỉ?
Nháy mắt Lâm Diễm Chi còn cho rằng bản thân mình đang gặp ảo giác nữa đấy.
Nói cho cùng khó trách sao Lâm Diễm Chi lại tò mò như vậy.
Tính cách bấy lâu nay của Tống Kỳ Thâm khá lạnh nhạt, có thái độ xa cách thế nhân, đặc biệt thâm sâu khó lường, còn là một người nắng mưa thất thường, có đôi khi ăn chơi rất điên cuồng, không ai có thể vượt qua anh.
Lúc trước đi đến quán bar chơi không phải đến 3, 4 giờ sáng thì cũng là mặt trời sắp mọc lên cao mới chịu về nhà, không có cuộc vui nào mà vắng mặt Tống Kỳ Thâm.
Có rất nhiều chuyện không phải anh không muốn làm, cũng không phải chưa từng nghĩ đến, nhưng đơn giản do anh lười chạm vào. Gia giáo của nhà họ Tống rất nghiêm, còn là danh gia vọng tộc ở thành phố Ngân, loại người trời sinh khí thế mạnh mẽ, ẩn sâu bên trong luôn là sự kiêu ngạo và tự phụ.
Cũng giống như lời nói vừa rồi từ trong miệng Tống Kỳ Thâm thốt ra.
Có thể nói với một câu nói này, cũng đủ khiến mặt trời mọc ở phía Tây.
Lâm Diễm Chi là bạn thân từ thuở nhỏ của Tống Kỳ Thâm, lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-la-huong-hoa-son-chi/2523746/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.