Edit: Tiểu Màn Thầu
Thiên Chi nhìn những cái bánh đặt trước mắt, không nói nên lời nghẹn họng một lúc lâu.
“Lúc ấy em chỉ thuận miệng nói thôi, mà anh…. Nhớ kỹ như thế sao?” Lúc trước Thiên Chi không biết vì sao mình lại suy nghĩ như vậy, cô cũng không hiểu rõ, không nhớ rõ lắm, nhưng cô vẫn không quên.
Nói chung cô chỉ nói muốn ăn bánh nướng lớn mà thôi, nghe như thế nào cũng biết đó là câu nói có lệ, mang tính chất ứng phó.
Không ngờ rằng.
Tống Kỳ Thâm không chỉ xem là thật, còn đặt ở trong lòng, thậm chí là thực hiện nó.
Giờ phút này nhìn thấy sắc mặt của Tống Kỳ Thâm không biểu hiện điều gì, tầm mắt của Thiên Chi lại di chuyển sang phía bên phải, vừa mới nhìn qua đã không ngừng quan sát vị đầu bếp đang đứng ở một bên.
Vị đầu bếp này có khuôn mặt tròn, thân hình khá mập mạp, nhìn rất giống thiện tài đồng tử.
Nhìn thấy ánh mắt Thiên Chi liếc qua, đôi mắt nhỏ của ông ta hơi híp lại, nở một nụ cười mang mười phần hiền hậu.
Tầm mắt của cô gái nhỏ lại di chuyển đến đĩa bánh. Nếu như lời anh nói là đĩa bánh nhỏ, không bằng nói là cái bánh to như cái mâm tròn.
Có lẽ trước khi vị đầu bếp này đi đến đây làm bánh, đoán chừng đã hỏi thăm đối tượng là ai, sở thích như thế nào.
Hơn nữa trên mặt bánh tròn như cái mâm này còn được vẽ hình hoạt hình, trông rất vui mắt.
“Cho nên anh còn đặc biệt gọi một vị đầu bếp đến đây sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-la-huong-hoa-son-chi/2523767/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.