Edit: Tiểu Màn Thầu
Người đàn ông đó tiến về phía bên này không hề dừng bước.
Cho dù khi đã nhìn thấy cô, anh cũng không có nửa điểm do dự.
Khoé môi của Tống Kỳ Thâm hơi nhếch lên, mang theo ý cười.
Có lẽ do Thiên Chi nhìn chăm chú anh quá lâu, đến cả Lâm Thanh Lai cũng phát hiện ra có điều gì đó bất thường, anh ta nhìn theo tầm mắt của cô gái nhỏ, thoáng nghiêng đầu nhìn qua.
Nhóm người của Tống Kỳ Thâm đến rất gần, quả thực đã tụ thành một khối lớn, làm toàn bộ viễn cảnh ở phía cuối hành lang, che chắn một cách vững chắc.
Vốn dĩ những cái bàn ăn đặt xung quanh chỗ Thiên Chi ngồi rất trống trải.
Trên cái bàn này, chỉ có hai người là cô và Lâm Thanh Lai mà thôi, cho nên nhìn có hơi quạnh quẽ.
Chờ đến khi Tống Kỳ Thâm thoáng đứng lại ở một bên góc bàn, cả nhóm người đó cũng dừng lại theo.
Anh rũ mắt, cứ như vậy mà cô.
“Hử ——”
Âm thanh của cô gái nhỏ kéo thật dài, lộ ra một chút nghi hoặc.
Nhưng không đợi cho cô nghi hoặc đủ, Tống Kỳ Thâm không để cô phải chờ đợi quá lâu.
Giây tiếp theo —-
Anh hơi cúi người, thong thả nâng cánh tay của mình lên, tỏ vẻ thân thiết. Anh đưa tay nhéo nhẹ khuôn mặt nhỏ của cô, giọng điệu dịu dàng, “Thì ra là dùng bữa ở chỗ này à?”
“Vâng.” Thiên Chi để anh tuỳ ý nhéo mặt mình, cô ngoan ngoãn gật đầu.
Tống Kỳ Thâm chỉ mỉm cười không nói, sau đó để tay qua một bên, đứng thẳng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-la-huong-hoa-son-chi/2523777/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.