Edit: Tiểu Màn Thầu
Tuy rằng cánh cửa gỗ hoa văn nặng nề kia chỉ mở hờ, thân hình Tống Kỳ Thâm cũng lộ ra một nửa, nhưng trên cần cổ thanh tú của anh, có một vết cào nhợt nhạt.
Thoạt nhìn không quá rõ ràng, nhưng một đường nhỏ dài vẫn hiện lên.
Làn da của Tống Kỳ Thâm rất trắng, vết cào có hơi ửng hồng, trông khá nổi bật, mẹ Tống chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể nhìn thấy lớp da trầy xước ở đó.
Đây là do bị móng tay dài làm ra, nói tóm lại không phải bút tích của anh.
Anh còn mặc áo ngủ lỏng lẻo, vạt áo thì lật lên, để lộ ra một nửa vòng eo rắn chắc.
Vừa nhìn đã biết là vội vàng mặc vào.
Cộng thêm —— sắc mặt còn thối như vậy.
Không khí ngưng trệ trong một cái chớp mắt.
Sau đó mẹ Tống rất biết phối hợp nâng hai tay lên, trực tiếp che đôi mắt của mình lại, “Mắt của mẹ hình như sắp mù mất rồi!”
Lúc này sắc mặt của Tống Kỳ Thâm mới hoà hoãn lại, gọi một tiếng, “Mẹ.”
Rồi anh nhìn người đàn ông trung niên cao gầy đứng phía sau mẹ Tống, “Ba.”
Tống Thanh Đình gật đầu, “Trời đang đổ tuyết, chúng ta mau vào nhà thôi.”
Tuy tuyết rơi rất ít, nhưng nó dường như đã rơi suốt một đêm, cho nên vẫn tụ lại một tầng tuyết mỏng.
Cơn gió lạnh thổi qua khe cửa, một chút lạnh lẽo xâm nhập vào.
Dứt lời, ông ấy nắm lấy cánh tay của Cố Oản Oản, giọng điệu bất đắt dĩ, “Bà còn muốn đứng ở bên ngoài bao lâu nữa?”
Lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-la-huong-hoa-son-chi/2523794/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.