Edit: Tiểu Màn Thầu
Cái gì….Mà không phải em trai nhỏ?
Thiên Chi gần như cho rằng mình đã nghe lầm.
Suy nghĩ đình trệ vài giây, mặc dù cô không muốn nghĩ lệch theo hướng khác, nhưng chân mày của Tống Kỳ Thâm đang nhướng lên còn mang vẻ mặt cười châm biếm rõ ràng như vậy, chính xác là thoại lý hữu thoại*.
(*Thoại lý hữu thoại: câu nói có hàm ý khác. Nguồn GG.)
Thiên Chi đặt cằm trên đầu gấu bông, chớp chớp mắt.
Sau đó cô không hề do dự, cầm lấy heo con Bội Kỳ, hướng thẳng lên người Tống Kỳ Thâm mà ra sức ấn mấy cái.
Tống Kỳ Thâm bị tấn công bất ngờ vào mặt, hơi thở ngắt quãng trong vài giây.
Phần mũi có hơi đau.
Việc này đột ngột xảy ra lại còn rất nhanh không kịp đề phòng.
Tống Kỳ Thâm hoàn toàn không có phòng bị.
Anh hoàn toàn không thể nắm bắt được tính khí thất thường này của Thiên Chi, ngay sau đó con gấu bông đánh xuống, đánh vào mặt anh, trên cổ anh, thậm chí là trên bụng anh nữa.
Bốn lần đánh liên tiếp.
Sau khi Thiên Chi đánh xong, cô vẫn nhớ kỹ đến việc phải bảo vệ heo con Bội Kỳ của mình, lập tức thu nó về.
Tống Kỳ Thâm híp mắt, vội nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của Thiên Chi.
“Em đùa với anh à?”
Giọng điệu thường ngày của Tống Kỳ Thâm khá lạnh nhạt, lại còn rất nghiêm túc.
Thiên Chi quay mặt đi hướng khác không nhìn anh, cũng học theo giọng điệu nhàn nhạt của anh, nghiêm túc nói, “Em không phải đùa với anh, mà em đang đánh anh đó.”
Điều ấy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-la-huong-hoa-son-chi/2523800/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.