Edit: Tiểu Màn Thầu
Thiên Chi thật lâu không lên tiếng, nhưng nơi vành tai đã để lộ ra tâm tư hiện giờ của cô.
Ửng đỏ một mảnh, giống như đường chân trời ráng đỏ vào lúc hoàng hôn.
Nếu Tống Kỳ Thâm vẫn không thể nhìn ra được, thì thật đúng là một kẻ ngốc, anh đưa tay ra thăm dò, dùng lòng bàn tay vân vê.
“Tại sao em phải xấu hổ với ông xã của mình như vậy?”
Anh hơi nhướng mày, những tâm tư trêu đùa lúc trước đều biến mất, anh cứ chăm chú nhìn vào cô như thế.
“……Em không có.” Đôi tay Thiên Chi rời khỏi phần ót của anh, rồi sau đó dùng sức chống lên bờ vai vững chãi của Tống Kỳ Thâm, xoay người muốn chạy trốn.
Tống Kỳ Thâm ôm chặt người cô, “Trốn cái gì, bảo em khen ngợi anh thì em không chịu, nói em xấu hổ em cũng không thừa nhận.”
Cái này có thể gọi là xấu hổ à!
Đó là bởi vì anh quá phô trương…..
Thiên Chi yên lặng nhìn anh trong chốc lát, đột nhiên lại hỏi một cậu như vậy, “Anh thực sự muốn em khen ngợi anh sao?”
“Đương nhiên.” Tống Kỳ Thâm vẫn bày ra một dáng vẻ tựa như một vị thần, giơ tay hướng về phía cô, đầu ngón tay không ngừng vuốt ve đôi môi cô.
Hơi thở mỏng manh ấm áp cùng dụ hoặc từ giọng nói của anh truyền qua những khe hở, giống như nước đang sôi, hơi nước mờ mịt bay lên.
Trong lúc làm động tác này, đôi mắt đào hoa rũ xuống, liếc xéo sang đây, càng lộ ra dáng vẻ nửa đời phong lưu.
Thiên Chi chỉ cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-la-huong-hoa-son-chi/2523805/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.