Edit: Tiểu Màn Thầu
Cố Oản Oản sau nửa ngày sửng sốt, vừa rồi bà ấy chỉ lo đứng ở góc tường nghe lén, chưa kịp chào hỏi con dâu của mình một tiếng.
Nghĩ đến việc này, bà ấy nhẹ giọng ho khụ khụ, kéo Thiên Chi qua, đè thấp âm thanh nói, “Mẹ xuống đây đi WC.”
Thiên Chi tỏ vẻ đã hiểu mà gật gật đầu.
“Chi Chi, còn con?”
“Con hả? Con muốn…..xuống đây uống nước.”
Vừa dứt lời, hai người đối mặt nhìn nhau.
Nhưng hiếm khi, trong đôi mắt không hẹn mà lại gặp có một sự ngầm ăn ý như vậy.
Ánh trăng trong màn đêm phản chiếu trên mặt hồ xa xa loé lên ánh sáng đồng loạt xuyên thấu qua ô cửa sổ sát đất, chiếu vào phòng khách, ánh sáng lan rộng khắp căn phòng.
Cố Oản Oản và Thiên Chi hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Mới vừa rồi Thiên Chi vì nghe lén mà trái tim nhỏ đập nhanh không ngừng, cho nên sự ngại ngùng khi đụng trúng Cố Oản Oản theo thời gian dần dần dâng lên.
Trong khoảng thời gian ngắn, hai người không nói lời nào.
Tuy rằng cửa phòng đã đóng lại, nhưng không có nghĩa việc lúc trước chưa từng xảy ra.
Vừa rồi cuộc nói chuyện giữa Thiên Diêm và Lục Uyển Đình động tĩnh không tính là quá lớn, cũng không phải là quá nhỏ.
Nếu có người đứng ở cầu thang, hoặc đứng ở lầu một, tuyệt đối sẽ nghe thấy được.
Thiên Chi và Cố Oản Oản im lặng một lúc, đột nhiên trên cầu thang xoắn ốc lại vang lên tiếng bước chân, rất nhẹ.
Chờ đến khi bóng dáng thon dài của Tống Thanh Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-la-huong-hoa-son-chi/2523807/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.