Edit: Tiểu Màn Thầu
Thiên Chi bỗng nhiên mở to đôi mắt hạnh, giọng nói mang theo sự khó tin, “Anh……Anh xác định? Anh không bị hoa mắt chứ?”
Rõ ràng cô đang cố tình tránh nói đến những chữ kia, tại sao anh lại phát hiện ra việc này.
“Trong thời đại của dữ liệu lớn, rất dễ để tra ra.” Tống Kỳ Thâm chậm rãi lên tiếng, sau đó liếc mắt nhìn qua, ” Hơn nữa tên tài khoản trên ứng dụng mạng xã hội của em, em đã không che nó đi.”
Tống Kỳ Thâm không giống như một người sẽ thích lướt Weibo, hơn nữa còn sử dụng cái gì mà dữ liệu lớn nữa.
Thiên Chi tuyệt vọng vùi đầu vào một góc nhỏ của ghế sô pha.
Cô đã cố tình cắt mất đi trang chính, vì không muốn anh lần theo dấu vết tìm thấy những bài đăng có nội dung phàn nàn liên quan đến anh.
“…..Anh không thể giả vờ như mình không nhìn thấy gì à?” Thiên Chi nghẹn một lúc lâu, mới nghẹn ra được một câu như vậy.
Tống Kỳ Thâm nhẹ nâng ngón tay thon dài của mình lên, cầm lấy một lọn tóc xoăn trên vai cô gái nhỏ, quấn một vòng.
Sự im lặng vắt ngang giữa những chuyển động trong tay anh, theo sau anh dứt khoát lưu loát mà cự tuyệt.
“Không thể.”
“Nếu em đã nghi ngờ sâu sắc như vậy, anh cũng nên xin bạn học nhỏ Thiên chỉ giáo một chút, chỉ có như vậy mới có thể được câu trả lời nghiêm túc, không phải sao?” Tống Kỳ Thâm kéo dài âm cuối, mang theo một chút ý vị không rõ ràng.
Anh giống như con hồ ly ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-la-huong-hoa-son-chi/2523814/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.