Edit: Tiểu Màn Thầu
“Cho nên cái này cũng là nhờ phúc của anh đúng không?”
Tống Kỳ Thâm hồi phục lại tinh thần, bắt đầu lấy lại danh dự cho chính mình, đương nhiên là do trước đó anh đã tự bê đá đập vào chân mình.
“Nhưng đây là do anh tự làm mà, chuyện này không hề liên quan đến em.” Thiên Chi cười rộ lên.
Dù sao chuyện này là do chính anh đề cập đến, nhìn thế nào cũng thấy anh đang tự úp sọt mình.
“Không nói việc đó nữa, khi nào anh trở về?” Bên phía Thiên Chi rất náo nhiệt.
Thiên Chi nhìn đoàn đội ở phía sau đang hoan hô ăn mừng, “Hai ngày nữa, em sẽ tham gia tiệc mừng chiến thắng, còn ngày mai em phải dẫn mọi người trong nhóm đi mua sắm.”
“Ừ.”
“Quẹt thẻ của anh nha?” Thiên Chi sợ Tống Kỳ Thâm cảm thấy cô đơn, bỗng nhiên cô lại nói một câu như vậy.
Thực ra hiện giờ Tống Kỳ Thâm cũng đang mỉm cười, “Đương nhiên là có thể.”
Theo sau, giọng nói của người đàn ông này chậm rãi vang lên, “Thực vinh hạnh, Tống phu nhân.”
*
Lần này trong cuộc thi giữa các nhà điều chế hương Thiên Chi đã giành được giải thưởng vàng của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là đoàn đội đạt hạng nhất trong khu vực.
So với một số tiền bối hàng đầu trong ngành điều chế nước hoa ở khu vực Châu Âu, mặc dù cô vẫn còn có chút khoảng cách, nhưng cũng xem như đã thu hoạch được một vinh dự lớn lao.
Xét cho cùng Paper Crane chỉ là một thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-la-huong-hoa-son-chi/2523834/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.