Edit: Tiểu Màn Thầu
“Hả.”
Thiên Chi nghi ngờ khẽ thốt lên một tiếng, vội quay mặt Tống Kỳ Thâm về phía mình, “Anh trai nhà chúng ta bị làm sao vậy kìa?”
Giọng điệu Tống Kỳ Thâm nhàn nhạt, né tránh bàn tay của cô gái nhỏ, “Không sao cả.”
Thiên Chi bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, lập tức lên tiếng, lặp lại câu vừa rồi, “Không sao cả.”
Không đợi người đàn ông này trả lời, cô uyển chuyển nói tiếp, “Hình như trong không khí có mùi giấm chua thì phải.”
Tống Kỳ Thâm không lên tiếng, Thiên Chi đợi một lúc, rồi cứ tách trái tách phải, cũng không thể làm cho Tống Kỳ Thâm mở miệng.
Cô gái nhỏ cảm thấy hơi buồn ngủ, không muốn tiếp tục nói chuyện với anh nữa, cô lập tức quấn lấy chăn mềm, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Hành động của cô gái nhỏ còn chưa kịp bắt đầu, đã bị cắt ngang giữa đường.
“Rốt cuộc em và cái tên họ Lâm kia đã nói chuyện gì với nhau, còn trò chuyện vui vẻ như vậy?”
Thiên Chi dụi mắt, “Anh hỏi em và anh Thanh Lai nói chuyện gì với nhau hả?”
“Bí mật.”
“Hừm, vậy anh cũng giữ bí mật.”
Tống Kỳ Thâm quay mặt qua nói, “Hình như gần đây em thực sự không còn biết sợ là gì nhỉ.”
Thiên Chi không hề sợ hãi, trực tiếp đáp lời, “Này, vừa rồi anh hung dữ gọi tên em như vậy, đừng tưởng rằng em không nghe thấy đấy nhé.”
Sở dĩ cô không tính sổ với anh, chính là vì khi nhìn thấy bóng lưng cô đơn của anh, cảm thấy có chút “Đìu hiu.”
Thiên Chi suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-la-huong-hoa-son-chi/2523836/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.