Chu Kỳ vui mừng đăng hình giấy chứng nhận kết hôn của hai người lên vòng bạn bè, cô gửi một biểu tượng lè lưỡi và kèm thêm một hàng chữ: [Từ nay về sau thành phụ nữ đã kết hôn rồi.]
Tưởng Diên cũng đăng một bài lên vòng bạn bè.
Là giấy hôn thú của hai người, kết hợp với dòng chữ: [Bà xã của anh, đã qua cửa rồi.]
...
Ngày tốt lành để tổ chức đám cưới là vào cuối tháng chín, vừa lúc nhà tân hôn của họ đã được sửa sang xong dưới sự giám sát mỗi ngày của Chu Kỳ. Vì vậy, theo tập tục đón dâu, Tưởng Diên sẽ đón Chu Kỳ từ nhà cô đến khách sạn, cử hành hôn lễ xong thì sẽ vào lại nhà mới. Chu Kỳ chưa bao giờ biết kết hôn lại là chuyện phiền phức đến vậy, vốn đã dự định họ sẽ về quê tổ chức tiệc rượu đám cưới trong một tuần, nhưng phong tục của nhà bên đó không phô trương, chỉ đi theo mời rượu và ăn cơm với người lớn là được.
Bên nhà anh là tiệc rượu nhận mặt, chỉ cần ăn tiệc thì xem như chính thức vào nhà rồi. Người trong thôn không thịnh hành áo cưới như trong thành phố và không thưởng thức mấy, nên cô không được mặc áo cưới ở trong thôn.
Tuy vậy Chu Kỳ vẫn muốn mặc áo cưới kết hôn, vì thế Tưởng Diên tổ chức hôn lễ khá long trọng ở trên thành phố. Ở đây cũng khá thuận tiện, đồ đạc khá nhiều.
Chu Kỳ cưới ở nông thôn cảm thấy rất dễ dàng và nhẹ nhàng, nhưng không ngờ đến lượt cưới ở thành phố thì lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-muon-duoc-yeu-a-phi-a/507203/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.