Chu Kỳ thoải mái đến mức lên đỉnh hai lần. Tưởng Diên cũng vậy. Sau hai lần cao trào, hai người khoan khoái chuẩn bị đi về.
Trên người Chu Kỳ không có quần lót, cô trở về trong khi thân dưới cứ để trần, dù có váy nhưng không có quần lót vẫn thấy hơi lạ.
Một mạch trống trơn đi về, kích thích khác thường.
...
Tưởng Diên và Chu Kỳ ở trên trấn một tuần thì phải về. Chu Kỳ không nỡ xa mẹ Tưởng. Khi ở lại đây, cô thường trò chuyện với bố mẹ Tưởng, mẹ Tưởng ngày càng cưng chiều và xem cô như con gái ruột. Ở nơi này cô không cần làm gì cả nên cô rất thích mẹ Tưởng, lúc về không nỡ xa bà, nhìn mẹ Tưởng mà rơi nước mắt.
Hai ông bà đã lớn tuổi, cô không muốn giày vò họ, cũng không để họ đưa đến trạm xe lửa, chỉ cần đưa đến đầu thôn cho cả hai bắt xe buýt ra trạm xe lửa là được.
Chu Kỳ nói với mẹ Tưởng một cách khó khăn: “Dì, chú, lần sau bọn con sẽ đón hai người lên chỗ chúng con chơi, đúng là không nỡ xa dì và chú.”
Mẹ Tưởng cười đẩy cô: “Không sao, lần sau vẫn còn cơ hội, Tết năm mới lần sau tới đây ở lại lâu hơn chút nha, để dì ngắm con thật kĩ, đợi một khoảng thời gian nữa nếu dì và chú muốn đi thì đương nhiên sẽ đi. Đừng khóc, muốn về thì về, nếu nó lại ức hiếp con thì con cứ gọi cho dì, dì sẽ lập tức xử lý nó.”
Chu Kỳ gật đầu: “Con biết rồi ạ, nếu anh ấy ức hiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-muon-duoc-yeu-a-phi-a/507412/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.