Chu Kỳ thật sự quá đỗi vui mừng, chung quy thì người mẹ chồng này xem ra cũng rất dễ chung sống. Đã vậy còn chủ động mua đồ ngủ cho cô, mua cả hai bộ có thể thay đổi tắm giặt, còn giặt drap giường gì đó cho cô, đều là đồ mới mua về.
Tưởng Diên mang đồ lên hết trên lầu, mẹ Tưởng đứng ở bên cạnh nói: "Tiểu Kỳ à, dì vào huyện mua đồ ngủ cho cháu, cũng không biết có vừa với kích cỡ người cháu hay không. Bà chủ tiệm đó bảo rằng mấy cô gái trẻ thích mặc kiểu này, nên dì mua một bộ cho cháu, cháu mặc vào xem hợp hay không.
Để dì đi nấu cơm cho cháu, hai đứa ngồi hai ngày trên xe lửa nhất định đã đói bụng rồi, cháu có kỵ món gì hay không?"
Có lẽ nguyên nhân vì cả đời mẹ Tưởng chỉ ở trong cái thôn này, nên khi nói chuyện đều dùng giọng địa phương. Giọng phổ thông nói khá là không tự
nhiên, nhưng dù gượng gạo vẫn có thể nghe hiểu được, bà đã cố gắng hết sức để nói tiếng phổ thông với cô.
"Dì ơi, dì cứ làm tùy ý là được rồi ạ, cháu không kén ăn."
"Được nghen (*),cháu chờ ha, bây giờ dì xuống dưới nấu cơm cho cháu, nếu cháu thấy đói bụng thì cứ ngồi xuống ăn chút trái cây lót dạ." Tay mẹ Tưởng bưng theo một tô trái cây, đặt trên bàn.
(*)Đọc là "lei", là giọng địa phương đọc chệch của chữ "了" (le).
Tưởng Diên nhìn cả tô cherry, anh vươn tay muốn lấy ăn, lại bị mẹ Tưởng đánh lên tay một cái, “Cút ngay, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-muon-duoc-yeu-a-phi-a/507427/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.