Mãi mà Chu Kỳ vẫn không có cơ hội gặp mặt Tưởng Diên, chủ yếu là không biết duyên phận của hai người như thế nào mà cứ bỏ lỡ suốt. Lần duy nhất cô nhìn thấy anh vẫn là lần người phụ nữ kia ôm anh, sau đó hai người đi vào phòng trước đó.
Cô muốn gặp anh nhưng mãi mà vẫn không gặp được, cũng thật sự không biết làm cách nào. Chu Kỳ oán hận trong lòng, không ngờ rằng hôm nay thế mà lại gặp được.
Buổi chiều tan làm, vừa đi mua đồ ăn về, cô nghe thấy tiếng thang máy vang lên ở cửa, xoay người lập tức nhìn thấy Tưởng Diên. Tưởng Diên cũng không ngờ được rằng anh sẽ gặp cô ở đây lúc này, vậy nên hai người chạm mặt nhau. Lúc trông thấy Tưởng Diên, Chu Kỳ ngẩng mặt nhìn anh, hai người cứ thế đối mặt. Tưởng Diên nhìn cô bằng ánh mắt không mặn không nhạt, chẳng hề có bất kỳ phản ứng gì.
Chu Kỳ thấy anh phớt lờ mình thì trong lòng cảm thấy khó chịu. Phụ nữ chính là sinh vật kỳ quái như thế, vờ vịt như vậy.
Cô gọi Tưởng Diên lại: “Cái đó, Tưởng Diên, anh có thể cho em mượn điện thoại được không? Em quên mang chìa khóa nhà nên muốn gọi người đến mở khóa.”
Nghe vậy, Tưởng Diên tỏ vẻ phức tạp nhìn cô, nhưng cuối cùng anh vẫn thành thật đưa điện thoại cho Chu Kỳ mượn.
Sau khi nhận lấy điện thoại, Chu Kỳ vô thức nhập mật khẩu trước kia. Lúc trước khi hai người còn yêu nhau, Chu Kỳ biết mật khẩu điện thoại của anh, cô cũng đã đổi nó về ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-muon-duoc-yeu-a-phi-a/507448/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.