Tưởng Diên trả phòng, định bụng dẫn cô đến một quán cơm để ăn tối, hỏi: “Em muốn ăn gì? Chúng ta ăn ở tiệm hay về nhà nấu?”
Chu Kỳ hoàn toàn không muốn ăn gì cả, bây giờ cũng không thiết ăn uống. Cô sửa soạn đến bệnh viện ăn với mẹ cô, hơn nữa còn phải về nhà lấy thức ăn cho mẹ, vì vậy cô thẳng thừng từ chối: “Em không muốn ăn gì hết, nếu anh muốn ăn thì anh gọi đồ bên ngoài đi. Về trước đi, em có chuyện muốn nói với anh.”
Nhìn vẻ mặt này của vợ mình, Tưởng Diên đã cảm thấy không bình thường, trong lòng hoang mang nhưng không đáp lại. Hai người trở về, đến lầu dưới của khu nhà.
Tưởng Diên kéo tay Chu Kỳ, hai người đối diện nhau. Ngón tay Tưởng Diên vuốt ve ngón tay cô, ngón tay cô gái này mềm mại hệt như không có xương.
Ban nãy Chu Kỳ vô cùng thấp thỏm, bây giờ không chịu đựng nổi nữa, cô đẩy tay Tưởng Diên ra rồi ngẩng đầu nhìn anh.
Tưởng Diên thấy Chu Kỳ như vậy, thầm có linh cảm xấu. Còn chưa kịp nói gì, anh bỗng thấy Chu Kỳ ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe và cất giọng nghẹn ngào: “Tưởng Diên, chúng ta chia tay đi.”
Tưởng Diên nghĩ bụng quả nhiên như anh đoán. Nội tâm anh lạnh lẽo, trầm hẳn xuống, anh sa sầm mặt trông không mấy vui vẻ: “Em lặp lại xem.”
Sau khi dứt lời, lòng Chu Kỳ cực kì đau đớn, thế nên cô cúi xuống, không dám nhìn anh nữa, rồi bình tĩnh lặp lại: “Em nói hai ta chia tay đi, anh nghe không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-muon-duoc-yeu-a-phi-a/507455/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.