Chắc do trước kia hai người vẫn luôn ở chung một chỗ với nhau, muốn nói cái gì thì nói cái đấy, cho đến bây giờ đều chưa từng trải nghiệm cảm giác chia xa như vậy. Vì thế bây giờ muốn nói gì đó với anh, anh cũng chẳng phản ứng lại nên cô có chút cô đơn, đột nhiên khiến cô trở nên luống cuống.
Hôm nay Chu Kỳ về nhà, thấy người tiến sĩ trẻ tuổi mà mẹ mình coi trọng được bà mời về nhà ăn cơm, người đang ở ngay trước mặt cô. Chu Kỳ chỉ nhìn thoáng qua, người kia cũng đứng lên nhìn cô, ở trước mặt cô bắt chuyện chào hỏi, “Xin chào Tiểu Kỳ.”
Chu Kỳ nhìn người này thì thấy phiền, dù sao cũng thấy không hợp mắt. Tuy rằng người này không tệ, vừa nhìn đã cảm giác là người thành thật, nhưng không có cảm tình chính là không có cảm tình, không thích chính là không thích. Cô chỉ nói một câu xin chào rồi sau đó quay về phòng. Lúc mẹ gọi cô ra ăn cơm, Chu Kỳ vẫn đợi trong phòng, cô nghĩ là ra sẽ gặp người đó nên tránh ở trong phòng mình. Mẹ Chu trực tiếp bước vào phòng, nói với cô: “Tiểu Kỳ à, ở trong phòng này làm gì? Con đi ra ngoài gặp mặt trò chuyện với người ta đi, hơn nữa mẹ và mẹ cậu ấy đã nói chuyện với nhau rất tốt rồi. Trước tiên hai đứa cứ ở bên nhau trước, nếu thích hợp thì kết hôn, hai bên gia đình cũng không có ý kiến gì cả, mẹ cậu ấy cũng rất thích con. Tiền lễ hỏi sẽ để hai đứa mua một ngôi nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-muon-duoc-yeu-a-phi-a/507461/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.