Quả thật trong chuyện này, lúc thân dưới của người phụ nữ sạch sẽ, chảy ra chút nước d*m không mang theo hương vị gì. Trước kia Chu Kỳ cũng đã thử nếm qua nước d*m của chính mình chẳng thấy có mùi vị, nên bây giờ ăn cũng không thấy có gì. Cô cũng không biết vì sao mà Tưởng Diên lại thích uống nước d*m của cô như thế, lại còn ăn rất ngon lành, không biết còn tưởng rằng anh đang ăn gì đấy ngon lắm.
Tưởng Diên nghe nói thế thì hôn vào miệng của cô, “Không có mùi vị gì cả? Em cẩn thận ăn thử xem, có phải đều là mùi vị lẳng lơ của em, còn có chút ngọt nữa, mỗi lần liếm nước d*m của em đều là vị ngọt.”
Chu Kỳ ngại ngùng ôm lấy eo anh, đầu chôn trong ngực của anh nói, “Em phải trở về rồi, em nói với mẹ là mình xuống dưới mua đồ, về lâu chắc chắn mẹ sẽ cảm thấy em nói dối, sợ rằng bà ấy lại tức giận.”
Tưởng Diên vuốt tóc cô, hỏi cô: “Ngày mai muốn mời bố mẹ ra ngoài dùng bữa cơm không? Anh muốn xác định vị trí một chút, tới Đại Tần ăn không? Đến đó xin lỗi bố mẹ em, giải thích với hai người về chuyện của chúng ta chứ?”
Đây là nhà hàng Trung Hoa đạt tiêu chuẩn Michelin nổi tiếng nhất ở đây, giá cả vô cùng mắc, cá nhân Tưởng Diên đến ăn chắc chắn sẽ rất tiếc tiền.
Nhưng dù sao là mở tiệc để tiếp đãi bố mẹ vợ mà, đi đến chỗ xa hoa chút cũng tốt nên anh mới định đưa họ đến đấy.
Chu Kỳ nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-muon-duoc-yeu-a-phi-a/507474/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.