Chu Kỳ cúi đầu đã nhìn thấy phía trên đồ lót của mình toàn là tinh d*ch của Tưởng Diên, lúc này, anh đã mềm xuống rồi. Tưởng Diên ôm cô, cầm theo đồ lót của cô rồi hai người đi vào. Vừa nãy đã thoải mái một hiệp, Chu Kỳ đi vào phòng tắm để tắm rửa, Tưởng Diên thái rau ở bên ngoài, vo gạo nấu cơm thì đợi Chu Kỳ đi ra làm.
Tưởng Diên không biết nấu cơm cho lắm, trước đây thứ anh làm chỉ là thứ mà một tên cẩu độc thân như anh có thể lắp đầy bụng là được, nhưng chắc chắn là không ăn ngon được. Chắc chắn là anh làm sẽ không ngon bằng Chu Kỳ, tay nghề của Chu Kỳ rất khá, mấy hôm nay đều là Chu Kỳ nấu cơm.
Anh đã bị Chu Kỳ nuôi đến mức dạ dày kén chọn rồi, trừ thức ăn cô nấu thì thật sự không ăn nổi thứ những người khác làm nữa, ngay cả cơm hộp cũng rất chê, chỉ ăn đồ do cô nấu.
Chu Kỳ cũng thích nấu cơm cho anh, tính cách của Chu Kỳ chính là như vậy, tính tình hiền lành ôn hòa, cô cũng thích làm vợ tốt mẹ hiền, bản thân mình thích là được.
Chu Kỳ tắm rửa ở bên trong mất một lát, khi ra ngoài, cô chỉ quấn khăn tắm đi ra. Khi bước ra ngoài, cô hỏi Tưởng Diên: “Chồng ơi, cái quần lót kia của em đâu rồi, anh có biết không? Chính là cái có hoa văn màu đen ấy, vừa nãy em không tìm thấy.”
Chu Kỳ trực tiếp đi ra, khi ra ngoài, cô trông thấy dì Vương ở trong phòng khách. Khi cô nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-muon-duoc-yeu-a-phi-a/507479/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.