Chu Kỳ nhìn thấy cái này thì mỉm cười, cười rất vui. Tưởng Diên nhìn thấy hình ảnh cô cầm tờ giấy dán này mà cũng có thể cười vui vẻ như vậy thì anh cũng cười theo, sờ đầu Chu Kỳ: “Muốn gả cho ông đây như vậy à? Nghe thấy câu em là vợ của ông đây mà lại cười vui vẻ như vậy, nằm mơ cũng mơ thấy việc đi đăng kí kết hôn với anh hả?”
Chu Kỳ bị lời anh nói làm cho xấu hổ muốn chết, cô trừng mắt lườm anh một cái, nhưng lại không thừa nhận: “Còn lâu nhé, chỉ vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy cái này nên mới cảm thấy tò mò thôi.”
Tưởng Diên: “Ông đây cũng không cười chê em, em cãi cái gì? Cả khuôn mặt em đều lộ ra vẻ nhộn nhạo muốn gả cho ông đây, cãi cái gì chứ.”
Chu Kỳ giận dỗi bóp eo anh, thở phì phò, ghét anh muốn chết. Nói cái gì mà như thật vậy!
……
Năm ngày sau, Chu Kỳ đi lấy xe với Tưởng Diên, mấy ngày nay, bà dì cả* của cô cũng đi rồi. Chu Kỳ là kiểu người có cơ thể khỏe mạnh, đến ngày cũng sẽ không bị đau bụng kinh. Chủ yếu là vì cô làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, ngủ sớm dậy sớm, cũng không ăn mấy loại thực phẩm rác rưởi cơm hộp này nọ. Cô đều tự nấu cơm, sinh hoạt rất lành mạnh, cũng sẽ không ăn mấy thứ lạnh lẽo khi bị đau bụng kinh. Vì lẽ đó nên bình thường tới ngày, cô sẽ không bị đau bụng kinh, hơn nữa cũng sẽ không kéo dài, bình thường tới khoảng năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-muon-duoc-yeu-a-phi-a/507487/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.