Mấy ngày qua hôm nào Chu Kỳ cũng có lớp mở nên rất bận, căn bản không gặp được Tưởng Diên, mà hình như anh cũng rất bận. Chẳng biết là bận cái gì, anh còn đi sớm về muộn hơn cả cô nữa.
Trong một tuần này, thời gian hai người gặp gỡ nhau rất ít, thời gian gặp không có, vậy nên Chu Kỳ rất muốn gặp anh, lại thấy cuối tuần đã đến.
Chu Kỳ mua đồ về chuẩn bị dùng bữa với anh. Cô gửi cho anh một tin nhắn, hỏi tối nay anh có muốn ăn cơm cùng nhau không, cô có thể mua thêm nhiều đồ một chút.
Bởi vì thời gian dạy lớp mở hơi bận rộn một chút, nhưng cũng may là lớp học mở thành công, ban lãnh đạo cũng rất hài lòng với Chu Kỳ nên có khả năng cô sẽ được thăng chức lên làm chủ nhiệm. Cô định nói với anh tin tốt này.
Tưởng Duyên ở bên kia nhanh chóng hồi âm: [ Bây giờ anh đang ở văn phòng, gần đây không có ai trang hoàng cả, một mình anh bận rộn, vậy nên không biết phải muộn thế nào mới về được, thế nên em đừng có đợi nhé ]
Anh không định tìm công nhân sửa sang lắp đặt mà định bụng tự mình làm là được. Bây giờ tìm công nhân sửa sang lắp đặt có khi sẽ bị ăn bớt cắt xén nguyên vật liệu gì gì đó, lãng phí thời gian, cái này anh làm được. Biết có một vài công nhân sửa sang lắp đặt sẽ kéo dài trì hoãn công việc để lấy được nhiều tiền, thì anh tự ra tay.
Mấy anh em quen biết đều đi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-muon-duoc-yeu-a-phi-a/507510/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.