Trên bàn ăn, sự yên tĩnh gần như quỷ dị giằng co vài giây, lúc sau Thời Hằng hắng giọng nói, "Khụ...... Thực ra việc Thích Thần rời đi, đã bàn bạc với anh rồi."
"......" Thời Dược không nói gì, môi khẽ cong lên, biểu tình không liên quan một mực cúi đầu ăn cơm, như thể người vừa rồi âm thầm uy hiếp cũng không phải mình.
Mà Thời Hằng cũng thành công chỉ bằng một câu hấp dẫn được sự chú ý của Quan Tuệ ——
"Anh...... Anh đã biết trước rồi sao? Vậy tại sao không nói cho em ngay từ đầu??"
Thời Hằng: "Ừm...... Còn không phải là vì sợ em khó tiếp nhận sao?"
Quan Tuệ buông đũa xuống,
"Cho dù lúc ấy anh không thể cho em biết, thì ít nhất sau khi Thích Thần đi rồi phải nói cho em một tiếng chứ — nhưng mà bốn năm qua cũng không đề cập tới một lần nào, anh ——"
"Dì à."
Thấy Quan Tuệ đã phát bực, Thời Dược lại chỉ dửng dưng ngồi bên cạnh bàng quan, Thích Thần đành bất đắc dĩ mở miệng ngăn Quan Tuệ lại.
"Lúc con đi đã nhờ chú đừng nói cho dì và Dược Dược... Còn nguyên nhân thì, về sau có thời gian con sẽ từ từ nói cho dì nghe."
Nghe Thích Thần nói vậy, Quan Tuệ lúc này mới áp xuống lửa giận. Đồng thời quay đầu liếc Thời Hằng một cái, nhỏ giọng uy hiếp —
"Nể mặt Thích Thần thôi đấy, tí nữa em sẽ tính sổ với anh."
Thời Hằng khổ sở trong lòng.
Ăn cơm xong, nhân lúc Quan Tuệ đi chuẩn bị hoa quả tráng miệng, trong phòng khách Thời Hằng ngồi trên sô pha liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-ngot-ngao-nhu-vay/118930/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.