Edit by Shmily
#Do not reup#
--------------------------------
Đoạn sau của bộ phim là tới cảnh tàu Titanic đụng phải tảng băng trôi, tâm Thời Tích cũng theo đó mà dâng lên.
Cô vốn là người dễ mau nước mắt, huống hồ bộ phim này còn đặc biệt cảm động, theo tuyến thời gian trôi qua, nước mắt cô cũng bắt đầu lộp bộp rơi xuống.
Tuy đã biết trước kết cục, nhưng mà...
Khi nhìn thấy Jack đang ở dưới biển sắp bị đông lạnh tới chết còn nắm chặt lấy tay Rose nói: "Em nhất định sẽ an toàn thoát khỏi đây, phải sống cho thật tốt, con cháu đầy đàn đấy." cùng với "Thắng vé tàu này là điều may mắn nhất trong cả cuộc đời của anh"
Thời Tích quả thực đã sắp khóc đến chết.
Cố Trì duỗi tay muốn đem cô gái nhỏ đang khóc đến tê tâm liệt phế vào trong ngực dỗ dành.
Kết quả cô gái nhỏ lại lập tức né ra khỏi người anh, thút tha thút thít đáp: "Em còn chưa... chưa xem hết đâu, anh... anh đừng có động vào em."
Trong mắt chứa đầy nước mắt, khóc đến mức thở hổn hển mà vẫn còn muốn kiên trì xem hết kết cục, anh cũng thực sự bất đắc dĩ.
Tới cuối cùng, Rose với mái tóc trắng xóa đem Hải Dương Chi Tâm ném xuống tận đáy biển, trong lúc ngủ mơ mơ màng màng mà an tĩnh chết đi.
Màn hình TV tối lại, hàng danh sách diễn viên hiện lên.
Cố Trì ôm cô ngồi lên đùi mình, đôi mắt cô gái đỏ bừng nhìn anh, cũng không nói lời nào.
Vừa nấc vừa hít mũi, thật giống như con thỏ nhỏ đáng thương. Vài sợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-ngot-nhu-keo/496368/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.