Edit by Shmily
#Do not reup#
----------------------------
Lời này vừa phát ra, ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía người đột nhiên xuất hiện ở đằng sau.
Sắc trời u ám, dưới ánh đèn đường, thiếu niên vai rộng chân dài đeo cặp sách ở trên lưng, nhưng tuyệt nhiên không có người nào vì thế mà cảm giác anh như một học sinh ngoan.
Mặt mày lạnh nhạt, hơn nữa trong ánh mắt không hề che giấu mũi nhọn sắc bén, vừa nhìn là biết cố tình đi tới đây, hơn nữa còn rất có thể là không dễ chọc.
Nhưng Tống Uy hoành hành ngang ngược trong trường đã lâu, lúc này cũng không tỏ ra sợ hãi chút nào.
Hắn híp mắt, ngữ khí khiêu khích: "Trước khi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì tao có thể cho mày một lời khuyên, tự mình lượng sức mình đi, biết nhà tao làm gì không?"
Cố Trì mặc kệ, trực tiếp đi tới trước người Thời Tích, đem cặp mình đặt ở trong lòng cô, lại nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của cô gái nhỏ, giống như là đang trấn an con thỏ nhỏ đang bị kinh hãi.
"Đừng sợ, lát nữa đứng xa ra một chút."
Nói xong, anh giơ tay vung một quyền, đánh thẳng vào cằm người cần bị đánh, ánh mắt hoàn toàn không có lấy một chút ôn nhu như ban nãy.
Hoàn toàn không kịp phòng ngừa mà bị đấm một cái, Tống Uy liền bị hạ bởi một đòn, khóe môi dần dần chảy ra một vệt máu.
Hai tiểu tùy tùng bên cạnh đều sửng sốt, cái tên này cũng quá mạnh rồi đi?!
Sau khi ngây ngốc một hồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-ngot-nhu-keo/496386/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.