Edit by Shmily
#Do not reup#
--------------------------
Thời Tích xấu hổ đến mức mặt nóng lên.
Nhưng mà, người bên cạnh cô lại biểu hiện quá mức bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức... làm cô có chút hoài nghi có phải bản thân đã làm chuyện bé xé ra to rồi không.
Chẳng lẽ con trai đều tùy tiện như vậy sao? Anh không hề nghĩ tới chuyện gián tiếp hôn môi này?
Chỉ đơn giản là không muốn lãng phí lon rượu trái cây này mà thôi?
Hơn nữa, nếu anh cũng không chê việc cô đã uống qua thì cô cứ tính toán chi li, suy nghĩ bậy bạ làm gì.
Điểm mấu chốt chính là, anh uống cũng đã uống rồi, cô cũng... cũng không thể làm gì được!
Thời Tích đỏ mặt, ở trong lòng lẩm bẩm nửa ngày tự an ủi chính mình.
Được rồi, cô cũng phải bình tĩnh một chút, không cần biểu hiện quá mức kinh ngạc làm gì.
"Cái đó..." Cô nhẹ nhàng ho một tiếng, tận lực làm cho thanh âm của mình nghe bình thường nhất có thể, "Vậy cái lon đó cho cậu."
Cố Trì rũ mắt, nhìn cô, cười khẽ một tiếng.
Rõ ràng là thẹn thùng đến đỏ cả mặt, y như quả táo nhỏ màu đỏ, lại còn cố ý giả vờ như đang trấn định, thật sự quá đáng yêu đi.
"Ừ." Khóe môi anh cong lên, đốt ngón tay thon dài nhẹ nắm lon bia, giơ lên, môi mỏng chạm vào nắp lon uống thêm mấy ngụm.
Thời Tích: "..."
Mặt cô càng đỏ hơn, bình tĩnh duy trì vẻ trấn định, giống y như con đà điểu nhỏ, đầu chôn thấp xuống, không dám lên tiếng cắn ống hút Yakult.
Uống thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-ngot-nhu-keo/496394/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.