Edit by Shmily
#Do not reup#
----------------------------------
Bị anh ôm quá đột ngột, trong lúc nhất thời, Thời Tích cũng quên mất phải đẩy anh ra, chờ tới lúc phản ứng lại thì đã không đẩy nổi nữa.
Cô cảm thấy sức lực trên tay anh thật lớn, eo mình sắp bị anh ôm gãy rồi.
"Cố Trì, cậu buông tớ ra."
Đáy lòng cô nổi lên từng đợt xấu hổ, mặt cũng đỏ lên, "Cậu ôm tớ đau quá."
Thanh âm cô gái tinh tế mềm yếu, giống như con mèo nhỏ, mang theo vài phần ủy khuất đáng thương, bất ngờ lại gọi được lý trí đang dần biến mất của anh trở về.
Lực đạo thả nhẹ hơn một chút, chỉ là vẫn không muốn buông ra.
Cô gái nhỏ thật sự mềm, một khắc kia ôm được cô, đáy lòng anh thỏa mãn lại kiên định, giống như có được cả thế giới.
Nhưng không buông là không thể được.
Ấm áp ngắn ngủi là anh cưỡng ép đoạt tới, cũng không biết sau khi cô bị anh mạo phạm sẽ tức giận bao nhiêu, về sau còn nguyện ý để ý tới anh hay không.
"Xin lỗi." Anh xin lỗi, hai tay rũ xuống, thanh âm khàn khàn.
Vừa rồi cách một lớp quần áo, Thời Tích cảm giác được trái tim của anh đập thật nhanh, nhanh đến có chút không bình thường.
Chỉ là ngủ trưa mà thôi, sao lại biến thành như vậy.
Cô ngẩng đầu, nhìn anh hỏi: "Ban nãy cậu gặp ác mộng sao?"
Cố Trì ngây ra, cúi đầu nhìn cô, con ngươi của cô sạch sẽ lại thanh triệt, không có ý tứ trách cứ, chỉ có sự lo lắng nhàn nhạt.
Sao lại có cô gái nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-ngot-nhu-keo/496399/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.