Edit by Shmily
#Do not reup#
------------------------------
Trước máy tính, ngón tay Cố Trì không ngừng ấn xuống con chuột, không hề bối rối thao túng nhân vật trong game.
Điện thoại đặt ở bên cạnh, thanh âm của một người phụ nữ truyền qua, anh nghe cũng cảm thấy phiền.
Mười mấy phút tiếp theo, bực bội cứ không ngừng chồng lên, tích lũy thành một khối lớn, thẳng đến khi anh thành công hạ được quân địch cũng không hề giảm đi chút nào.
Chờ bên kia nói xong, anh cầm điện thoại, thở ra một hơi bực tức bị kìm nén trong ngực, tận lực làm cho ngữ khí của mình nghe bình tĩnh: "Tôi ở chỗ này rất tốt, bà cũng đừng quan tâm tới tôi, quan tâm chú ý tới ông chồng hiện nay của mình đi."
Nói xong liền cúp điện thoại luôn, cũng không muốn chơi game nữa, máy tính cũng không thèm tắt, cả người nằm thẳng lên trên giường.
Cảm mạo phát sốt, yết hầu còn đau, tâm tình lại còn rất phiền.
Anh đem chăn trùm lên người, không muốn để ý tới ai nữa, chỉ muốn ngủ đến quên trời quên đất mà thôi.
Nhưng mà, vừa mới mơ màng sắp ngủ, điện thoại lại vang lên, ong ong ong rung ở trên mặt bàn.
Anh lười quản, mí mắt không thèm động, chờ cho nó tự tắt.
Đại khái là qua khoảng mười mấy hai mươi giây, điện thoại liền ngừng.
Căn phòng trở về với vẻ an tĩnh lúc đầu, anh tiếp tục muốn ngủ, điện thoại lại vang lên lần hai.
Cố Trì: "..."
Anh chửi nhỏ một câu thô tục, một hai phải nhìn xem là tên nào không có mắt gọi điện cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-ngot-nhu-keo/496402/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.