Edit by Shmily
#Do not reup#
-----------------------------
Tâm tư vẫn chưa bị chọc thủng, cảm giác không nói nên lời, là may mắn hay là tiếc nuối nữa.
Cố Trì cười khẽ, nhìn cô: "Cậu hôm nay rất xinh."
Lại chỉ chỉ cái búi tóc nhỏ trên đầu cô: "Cái này cũng rất xinh."
Được khích lệ ngoài ý muốn, Thời Tích ngẩn người, chưa kịp nói chuyện thì cái búi tóc nhỏ trên đầu đã bị anh dùng ngón tay chọc chọc một cái.
Chọc một lần còn chưa tận hứng, anh lại chọc thêm một cái, hai cái, ba cái.
Thời Tích: "?"
Làm gì vậy? Chọc nghiện rồi sao?
"Cậu làm gì thế, tóc tớ bị cậu chọc cho rối hết lên rồi!" Cô bất mãn nhăn mặt, ngữ khí oán trách.
Cố Trì thong thả ung dung thu tay lại, nhướng mày, vô sỉ hỏi lại: "Thời Tích, sao cậu lại nhỏ mọn như vậy?"
Thời Tích: "?"
"Tớ nhỏ mọn chỗ nào?" Cô không phục hỏi.
Cố Trì rũ mắt, nhìn về phía gương mặt phồng lên của cô, mềm mềm trắng trắng, giống như tiểu màn thầu vừa mới hấp xong.
Thật sự quá đáng yêu.
Muốn nhéo một cái, nhưng nhớ tới cô gái nhỏ không cho phép.
Anh mím môi, nhìn giống như đang muốn cười, lại không nhanh không chậm mở miệng, ngữ khí vô cùng đúng lí hợp tình: "Mặt không cho nhéo, tóc cũng không cho chọc, cậu nói xem có phải vô cùng nhỏ mọn không?"
Thời Tích: "???"
Từ bé tới giờ!!!
Cô! Chưa từng gặp qua! Người nào mặt dày như vậy!!
Trong khoảng thời gian ngắn, cô thế mà còn không thể tìm được lời nào phản bác!
Lại qua một lát, Ngô Triều Vĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-ngot-nhu-keo/496405/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.