Edit by Shmily
#Do not reup#
-----------------------------
Trên thế giới này có ma không?
Khẳng định là không!!
Ma mãnh gì gì đó, đều là con người tự tưởng tượng ra mà thôi, là để hù dọa mấy đứa con nít mà thôi! Cô đã 17 tuổi rồi, không nên sợ hãi mấy thứ này mới đúng.
Hơn nữa bình thường cô cũng không làm chuyện gì trái với lương tâm, căn bản là không cần sợ bị ma quỷ ám!
Nghĩ như vậy, trong lòng Thời Tích... vẫn là sợ muốn chết mà hu hu hu.
Không thể nhịn được, cô liền nhớ tới mấy phim kinh dị xem lúc nhỏ, Sadako với Saeki Kayako gì đó còn tung tăng nhảy nhót, còn có mấy con cương thi dán đầy bùa trên mặt nữa...
Thời Tích đã thành công bị trình độ bổ não của mình dọa tới trắng mặt.
Đột nhiên có cảm giác nhiệt độ xung quang giảm xuống vài độ.
Nhìn cô gái bị mình dọa, trong mắt Cố Trì xẹt qua một tia ý cười, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, nói: "Không có gì thì tôi về trước đây."
Nói xong liền giả vờ đi về phía trước vài bước.
Thời Tích: !!!
"Chờ một chút! Cậu đừng đi!" Cô kêu lên theo bản năng.
Cố Trì quay đầu, nâng mi, đặc biệt hư hỏng, biết rõ còn cố hỏi: "Tôi không đi thì làm gì đây?"
Thời Tích: "..."
Thời Tích vô cùng ủy khuất.
Vốn dĩ một mình cô vẫn đang ở trong lớp rất tốt, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không sợ, người này lại một hai phải nói cho cô nghe một đống thứ hư hư ảo ảo kia.
Càng đáng ghét hơn chính là, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-ngot-nhu-keo/496411/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.