Edit by Shmily
#Do not reup#
--------------------------
Đợi nửa ngày, lòng bàn tay cũng không có truyền tới cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng.
Thời Tích lại yên lặng đếm mười giây ở trong lòng, vẫn không có.
Cô chậm rãi mở mắt ra, lại thấy con ngươi đen nhánh của anh đang nhìn chằm chằm mình.
Trên mặt đã không còn vẻ táo bạo như vừa rồi, ngược lại còn mang theo chút ý cười lười biếng lại nghiền ngẫm.
"Tôi đánh cậu làm gì?" Anh cười hỏi.
Thời Tích vươn tay, chỉ chỉ đống lộn xộn ở trên bàn, "Nước thuốc của tớ đổ ra bàn cậu."
Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh lại chỉ về phía khuỷu tay anh, thanh âm tinh tế nho nhỏ: "Còn làm cậu bị bỏng."
A, Cố Trì như hiểu ra điều gì đó.
Anh nâng mắt, thấy cô gái nhỏ đang khẩn trương nhìn mình, cái đầu nhỏ hơi ngửa lên, đôi mắt hạnh hồn nhiên không chớp, giống như là đứa trẻ đang phạm sai lầm chuẩn bị tiếp nhận hình phạt, nhìn còn đặc biệt đáng yêu.
Anh cảm thấy thú vị, môi cong lên một chút rồi lại áp xuống, sau đó tay liền giơ lên.
Thời Tích bị động tác này của anh làm cho khiếp sợ.
Này này này... này là muốn cho cô một cái tát sao??!!
Cái này cũng quá hung tàn, quá đáng sợ, quá không có nhân tính đi!!!!
Cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại, giây tiếp theo, cảm giác được má trái bị người nào đó nhẹ nhàng nhéo một cái.
Thời Tích: "?"
Thời Tích mở mắt, chớp chớp, hoang mang hỏi: "Cậu làm gì thế?"
Cố Trì một tay chống cằm nhìn cô, không tiếng động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-ngot-nhu-keo/496433/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.