🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trên đường về nhà, rốt cuộc dư vị của rượu cũng làm suy nghĩ của cô bắt đầu hỗn loạn, cô cứ không ngừng huyên thuyên. Đã thế, mấy lời linh tinh này còn đủ dọa bất kỳ kẻ nhát gan nào.

Cô liệt kê toàn bộ chi tiết về các nạn nhân bị hại.

May sao tài xế là Nghiêm Liệt. Suốt dọc đường, anh vừa nghe cô phân tích vụ án, vừa bình tĩnh lái xe. Đồng thời, anh còn chú ý xem cô có bất ngờ vung tay bừa bãi để mình bị thương không.

Qua hồi lâu, cô trở nên yên tĩnh. Nghiêm Liệt thoáng nhìn cô, phát hiện cô đang cụp mắt đăm chiêu, không ngủ, có vẻ đang suy tư việc gì đó.

“Nghỉ ngơi một lát đi.” Nghiêm Liệt lấy hai viên kẹo sữa không biết từ đâu ra, đưa cho cô: “Đừng ép bản thân mãi.”

Quý Vân Vãn nhận kẹo, dứt khoát bóc vỏ ra ném vào miệng.

Ai nói uống rượu là thả lỏng chứ?

Dù Quý Vân Vãn đã đổi sang nơi phóng túng hơn, tâm trí cô vẫn cứ xoay quanh vụ án.

Như thể cuộc đời cô chẳng còn gì khác, tìm được hung thủ là hy vọng sống duy nhất của cô.

Quý Vân Vãn lẳng lặng ăn kẹo, bỗng chậm rãi cất lời: “Kể từ lần gây án trước của gã, đã qua gần chín tháng rồi.”

“Nếu gã chưa chết, vậy chắc chắn h*m m**n độc ác trong lòng gã sẽ không biến mất. Thế nên, anh đoán xem gã đợi lâu như vậy để làm gì? Một ác quỷ có thể chế tạo công cụ giết người cho mình, một tên b**n th** đang chọn lựa con mồi ưng ý mọi lúc mọi nơi.” Giọng cô yếu dần, nhưng não vẫn đang hoạt động: “Châu Kế Phàm, La Vân Chi, Phong Độ, ai cũng là công cụ gã từng lợi dụng. Còn các nạn nhân đã khuất, họ là tác phẩm gã tự tay tạo nên. Một kiểu tội phạm thiên tài, anh nói người như gã sẽ có bề ngoài thế nào trong xã hội ngoài kia đây?”

“Là bác sĩ, luật sư, giáo viên, doanh nhân, hay một người không có nghề nghiệp ổn định?”

“Không... không phải, mấy thứ này không hề phù hợp với chân dung của gã.” Quý Vân Vãn giơ tay lên, vô thức nhìn viên kẹo còn lại trong tay: “Con mồi gã lựa chọn luôn tương đồng ở một số điểm nhất định. Ngoại hình đẹp, tóc dài và đôi chân thon gọn xinh xắn, chứng tỏ gu thẩm mỹ của gã rất cao. Sau khi nạn nhân chết, gã còn trang điểm đặc biệt trên mặt nạn nhân, ấn đường máu, đôi môi đẫm máu... Rốt cuộc các chi tiết này tượng trưng cho điều gì?”

“Dạo trước cô từng nói, Châu Kế Phàm mới là người có h*m m**n với chân của phụ nữ?”

“Đúng.” Quý Vân Vãn đáp: “... Có lẽ cuối cùng việc nạn nhân bị chặt hai chân, chính là phần thưởng cho Châu Kế Phàm chăng?”

Nghiêm Liệt: “Giữa Châu Kế Phàm và gã, tất nhiên vị trí của Châu Kế Phàm thấp hơn một bậc.”

“Ừ, nên chắc chắn gã phải có yếu tố nào đó mạnh hơn Châu Kế Phàm, ví dụ như kỹ thuật phạm tội, năng lực phản trinh sát và kinh nghiệm dụ dỗ nạn nhân. Sở dĩ Châu Kế Phàm không khai ra gã, bên cạnh lòng kiêu ngạo của bản thân, ắt còn nguyên nhân khác, là sùng bái gã.” Cô càng nói, tốc độ càng nhanh: “Vậy nên ngoài xã hội, hẳn gã phải là một người rất có sức hút, với cả nam lẫn nữ.”

“Quý Vân Vãn, cô nên nghỉ ngơi một chút.”

“Nghỉ ngơi à…” Quý Vân Vãn hừ một tiếng: “Tôi cũng muốn nghỉ ngơi đấy, nhưng tội phạm sẽ nghỉ ngơi chắc? Có quỷ mới biết tên khốn nạn này có đang làm hại cô gái nhỏ nào không!”

“Mẹ kiếp...” Có lẽ nhớ ra việc đáng sợ và tức giận gì đó, Quý Vân Vãn bỗng vung tay, nện lên cửa kính xe tạo nên một tiếng bịch.

Nghiêm Liệt đột ngột giẫm phanh, đỗ xe ở ven đường: “Quý Vân Vãn, cô ngồi yên một lát được không?!”

Quý Vân Vãn che tay mình, nhức đến nỗi sắp rơi lệ, nhưng cô vẫn kiềm chế, không hề tỏ vẻ đau đớn, nhưng rõ ràng giọng nói đã run run: “Được, xin lỗi Đội trưởng Nghiêm, quên mất đây là xe anh.”

Nghiêm Liệt vươn tay: “Cho tôi xem.”

“Hả?” Quý Vân Vãn cảnh giác nhìn anh: “Tôi đã nói không được chạm vào đồ của tôi rồi mà?”

Nghiêm Liệt không nhiều lời, kéo bàn tay cô vừa đập lên cửa kính qua kiểm tra, quả nhiên đã sưng đỏ.

Lúc anh nhìn tay Quý Vân Vãn, có điều gì đó chợt lướt qua đầu cô, cô đột nhiên cầm ngược lại tay Nghiêm Liệt: “Châu Kế Phàm, Phong Độ, Tề Kế Minh!”

Nghiêm Liệt sửng sốt: “Ý cô là? Ba người này có liên quan gì sao?”

“Nhất định Châu Kế Phàm và Phong Độ có liên quan. Anh đừng quên, nếu gã hung thủ kia tồn tại thật, vậy Châu Kế Phàm chính là đao phủ do gã tạo ra, một công cụ giết người. Còn Phong Độ là bản thay thế của Châu Kế Phàm. Về phần Tề Kế Minh, tôi vẫn chưa dám chắc. Nhưng anh từng nghĩ tới chưa, tại sao gã lại chọn Châu Kế Phàm và Phong Độ làm công cụ của gã? Điểm chung của hai người đó có thể là chỗ thiếu hụt của gã.”

“Điểm giống nhau của họ... Ngoại trừ tính cách cực đoan, dễ mất kiểm soát, hình như không có gì đặc biệt.” Nghiêm Liệt vỡ lẽ: “Lần trước cô đã nói có thể gã là kẻ bất lực đúng không?”

“Không chỉ bất lực, có khả năng gã còn chẳng được xem như một người đàn ông bình thường...” Quý Vân Vãn chợt đau đầu kéo tóc mình: “Không được, tôi nhức đầu quá, không nghĩ nổi...”

“Vậy đừng nghĩ nữa, ngày mai bàn sau, về nhà trước đã.”

Sau khi đậu xe dưới hầm, Nghiêm Liệt đỡ cô vào thang máy, Quý Vân Vãn khoát tay với anh: “Tôi có thể, tôi tự về được.”

Nghiêm Liệt không phản bác, nhưng vẫn đưa cô đến cửa căn hộ. Anh nhìn cánh cửa đối diện, quả nhiên camera đã được gỡ xuống.

Quý Vân Vãn cũng nhìn theo, nở nụ cười: “Đội trưởng Nghiêm cẩn thận thật đấy. Nếu cô gái nào cũng quen một cảnh sát như anh, có lẽ họ sẽ không gặp nhiều chuyện xấu như vậy.”

Nghiêm Liệt bảo: “Đừng nghĩ nhiều nữa, lo nghỉ ngơi cho tốt, có việc gì cứ gọi tôi.”

“Ừm, được, nghe lời anh.” Quý Vân Vãn vươn tay ra trước mặt anh.

“Gì cơ?”

Quý Vân Vãn chớp mắt nhìn anh, đưa tay đến sát mặt anh hơn.

Nghiêm Liệt vô thức lục lọi túi, lấy điện thoại, chìa khóa xe, căn cước công dân và cả hai viên kẹo sữa ra.

“Có việc gì nhớ phải gọi cho tôi đấy.” Anh nhìn vào mắt cô, nhấn mạnh lần nữa.

“Biết rồi, Đội trưởng Nghiêm.” Cô kéo dài giọng, cầm lấy hai viên kẹo sữa trong tay anh, mở cửa vào nhà.

Nghiêm Liệt nhìn cánh cửa đóng kín, bất đắc dĩ lắc lắc đầu: Sao cô ấy lại biết trong túi mình vẫn còn đồ nhỉ?

Quả thực chưa thấy cô gái nào thông minh như thế.

Nghiêm Liệt xoay người tới chỗ thang máy, mới đi được mấy bước anh bỗng dừng chân, quay về cửa nhà hàng xóm đối diện căn hộ của Quý Vân Vãn, nhấn chuông cửa.

Không một ai đáp.

Anh giơ tay gõ cửa, đợi một lát, vẫn không ai trả lời.

Mười phút sau, anh vào thang máy xuống sảnh chung cư, quản lý dưới lầu thấy anh, mỉm cười lên tiếng chào hỏi.

Ở đại sảnh tầng một, Nghiêm Liệt ngồi trên sofa suốt một tiếng như bao lần, điện thoại im lặng, anh không nhận được cuộc gọi nào từ cô, cũng không thấy gì đặc biệt.

Một giờ sau, anh đứng dậy rời đi.

Bảo vệ và quản lý dưới lầu thở phào nhẹ nhõm. Anh chàng này cứ ngồi đó như thần giữ cửa, mình lén hút thuốc hay lười biếng cũng có cảm giác tội lỗi.

Tắm rửa xong xuôi, Quý Vân Vãn vừa ngả lưng đã chìm vào giấc ngủ. Đã lâu rồi cô không say rượu, trước kia cô có thể uống vài chai bia mà vẫn tỉnh táo, còn hiện tại chưa đầy hai ly cocktail đã khiến cô hoàn toàn kiệt sức. Lúc ra khỏi phòng tắm, cô còn chưa vào phòng ngủ đã ngã xuống sofa thiếp đi.

Trước khi chìm vào mộng, cô đã tự thôi miên mình: Chí ít trong tối nay, đừng mơ thấy đêm mưa kia nữa, chí ít trong tối nay, hãy để cô gặp một Hứa Dao khỏe mạnh và nguyên vẹn.

Song, vật cực tất phản.

Trong lòng càng sợ gì, càng trốn tránh gì, sẽ lại càng mơ về nó.

Cô thấy Hứa Dao mặc trang phục múa ba lê. Cô gái nhỏ tựa thiên thần trong trắng thuần khiết đang đến gần cô.

“Dao Dao?”

“Chị Vân Vãn, chân em đau quá...”

Quý Vân Vãn nhìn xuống, phần chân đáng lẽ phải múa ba lê của cô ấy đang đầm đìa máu tươi. Vị trí quan trọng nhất dưới cẳng chân đã biến mất, hoàn toàn trống rỗng, cuối cùng cô ấy chỉ đành ngã nhào xuống đất bật khóc trong bất lực.

Quý Vân Vãn cuống cuồng gào thét, muốn tiến lên ôm lấy cô ấy. Nhưng dường như một sức mạnh vô hình nào đó đang trói chặt cô. Cô chỉ có thể trơ mắt chứng kiến Hứa Dao đang khóc dần bị bóng tối cắn nuốt rồi tan biến.

Đầu đau như muốn nứt ra, trên mặt đẫm nước mắt, đợi đến khi cô bừng tỉnh, đã thấy mười một giờ rưỡi.

Không ngờ lại ngủ lâu như thế… Từ thời điểm tỉnh dậy từ hôn mê cho tới nay, cô vẫn luôn nghiêm khắc khống chế giờ giấc ngủ nghỉ, vì cô không muốn giấc ngủ dư thừa làm lãng phí thời gian của cô. Kết quả lần này cô lại ngủ khoảng mười mấy tiếng đồng hồ.

Cô lấy điện thoại ra xem, thấy mười cuộc gọi nhỡ, hai lần từ Nhậm Ninh Ninh, hai cuộc của Nguyên Triệt. Sáu lần khác, bốn từ Sở Phong, một từ Nghiêm Liệt, còn một lần nữa, là của Cục trưởng Bạch?!

Bất trắc đã ập đến.

Phản ứng đầu tiên của cô là chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Không kịp xem tin nhắn chưa đọc, cô vội gọi cho người liên lạc với cô nhiều nhất, Sở Phong.

Sở Phong vừa bắt máy, Quý Vân Vãn đã hỏi thẳng: “Xảy ra chuyện gì à?”

“Đúng thế, Vân Vãn, hôm qua cô uống say rồi ngủ đến giờ hả? Nếu không phải Đội trưởng Nghiêm nói với bọn tôi, chắc bây giờ nhà cô đã bị bọn tôi bao vây rồi.”

“Rốt cuộc đã có chuyện gì? Đừng nói mấy điều vô nghĩa nữa!”

Đến lúc này, hiển nhiên Sở Phong đã trấn tĩnh: “Cô bình tĩnh đã. Vân Vãn, cô biết kết quả xấu nhất là gì mà. Tình huống xấu nhất mà cô có thể nghĩ tới, đã xảy ra rồi.”

Đầu dây bên kia bỗng im bặt, cô vừa lặng người, Sở Phong lập tức hoảng sợ: “... Vân Vãn, Vân Vãn?”

Sở Phong không nghe thấy cô trả lời, lúc anh ta đang sốt ruột, âm thanh vật gì đó bị ném mạnh xuống đất chợt truyền vào tai anh ta. Ngay sau đó là tiếng gầm nhẹ đầy căm phẫn của Quý Vân Vãn.

“Vân Vãn!” Sở Phong nhanh chóng khuyên: “Cô bình tĩnh đã!”

“Bình tĩnh! Bình tĩnh! Kết quả của bình tĩnh chính là xuất hiện thêm nạn nhân nữa! Chúng ta bình tĩnh còn chưa đủ sao!”

Sau tiếng th* d*c dồn dập và tiếng quát nhẹ đầy uất hận, Quý Vân Vãn nói: “Gửi cho tôi.”

“Gửi cho cô... gì?”

“Địa chỉ, manh mối, gửi hết cho tôi!”

“Địa chỉ, tôi đã gửi sang điện thoại của cô rồi. Chúng tôi cũng đang trên đường đến đó. Hay tôi cho người khác qua đón...”

“Không cần.” Quý Vân Vãn lãnh đạm nói: “Các anh cứ làm việc của mình đi.”

Nghe tiếng cúp máy, Sở Phong càng thấy bất ổn hơn.

Rõ mồn một, Quý Vân Vãn đã sớm dự đoán tới trường hợp tệ nhất, thậm chí cô vẫn luôn muốn ngăn cản chuyện đó.

Nhưng không ai ngờ ngày này sẽ đến nhanh như thế, chỉ ngay hôm sau, khi Cục trưởng Bạch vừa đồng ý để cô bắt đầu điều tra lại vụ án.

Còn chưa đầy một tháng kể từ vụ án của La Vân Chi.

Mẹ nó chứ, đúng là phế vật.

Quý Vân Vãn cười khẩy mắng bản thân.

Bất luận thế nào, trong biến cố bất ngờ này, người vô dụng nhất, không ai khác ngoài cô.

Nhưng cô không còn thời gian điều chỉnh cảm xúc của mình. Cô mặc quần áo, cầm chìa khóa xe rồi định xuống thẳng hầm xe. Không ngờ Nhậm Ninh Ninh đã chờ ở cửa thang máy, thấy cô thì lập tức tiến lên đón: “Chị Vân Vãn, chị đi đâu, để em chở chị.”

“Sao em lại ở đây?”

“Là Đội trưởng Nghiêm, anh ấy báo em biết đã xảy ra chuyện, dặn em qua đợi chị... Anh ấy sợ tâm trạng của chị không ổn định, để chị lái xe sẽ nguy hiểm, bảo em chở chị.”

“Vậy anh ấy xem thường chị rồi.” Quý Vân Vãn nói nhỏ: “Cứ làm việc của em đi, chuyện vụ án em đừng xen vào. À, Nguyên Triệt gọi cho chị nhiều lần, nhưng chị không đủ sức ứng phó với cậu ấy. Em giúp chị nhắn cho cậu ấy hai ngày này đừng tới phiền chị.”

“Nhưng...”

“Yên tâm, chị không yếu ớt như vậy.” Quý Vân Vãn bước nhanh vào thang máy, xua tay với Nhậm Ninh Ninh đang muốn theo sau: “Ngày nào còn chưa bắt được gã, ngày đó chị vẫn là đồ vô dụng. Được rồi, lo làm việc của em, đừng đi theo chị!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.