“Cô muốn ăn gì, để tôi nhờ người khác mua.”
Nghiêm Liệt vờ như muốn rút tay về, Quý Vân Vãn lập tức giành lấy kẹo, bóc vỏ ra bỏ vào miệng. Có lẽ vì cô được ăn kẹo mình thích nên sắc mặt đã tốt hơn phần nào: “Đã có báo cáo giám định pháp y chưa?”
“Đang tăng ca, không nhanh vậy đâu.” Nghiêm Liệt đứng dậy: “Cô xem thông tin cá nhân của nạn nhân thử.”
Quý Vân Vãn chống tay xuống sofa muốn đứng lên, nhưng vì cô ngồi lâu quá nên hai chân đã tê rần, nhờ Nghiêm Liệt đưa tay ra đỡ cô mới đứng dậy được.
“Cô đi từ từ.”
Quý Vân Vãn theo sau anh, thấy anh thi thoảng quay đầu nhìn cô, cứ như sợ cô bất cẩn ngã lăn ra đất.
Đội trưởng Nghiêm này, đã ai nói thật ra anh cũng dịu dàng chưa? Chắc không rồi, không cần hỏi cô cũng đoán được, sẽ chẳng người nào nghĩ hai từ dịu dàng liên quan đến người đàn ông này. Các từ miêu tả thật sự xoay quanh anh, hẳn là tham công tiếc việc, đẹp trai, lạnh nhạt, bệnh nghề nghiệp gì đó nhỉ. “Nạn nhân tên Ngu Thi Cầm, 20 tuổi, sinh viên năm nhất khoa Múa, Trường Đại học C. Trong kỳ nghỉ bốn ngày trước, người nhà và bạn bè đã mất liên lạc với cô ấy. Nhưng vì bình thường cô ấy hay ra ngoài du lịch, tính cách cũng khá phóng khoáng, nên tạm thời không ai báo cảnh sát. Đến tận tám giờ sáng nay, thi thể được phát hiện...” Ảnh chụp nạn nhân được phóng to. Tất cả mọi người lẳng lặng nhìn hình cô gái cười tươi như hoa thuở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-o-trong-vuc-sau/2846585/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.