Đương nhiên mọi người sẽ lựa chọn nấu mì, cảnh sát thường xuyên tăng ca như họ đã ăn mì gói đến chán ngấy rồi. Mỗi lần tới tòa nhà cảnh sát, Quý Vân Vãn đều có thể ngửi thấy mùi mì gói trộn với mùi thuốc lá. Kết quả là năm đó cô hầu như không đụng tới mì gói, còn mùi khói thuốc cũng trở thành một trong những lý do cô không thích tiếp xúc gần với họ.
Trong mười phút, cô nấu một bát mì, bỏ thêm chân giò hun khói, trứng gà và rau xanh vào. Thật ra đây cũng là món duy nhất cô biết làm. Trước kia còn ở nhà họ Hứa, cô chưa bao giờ nấu ăn.
Dù sau này cô chuyển ra ngoài ở, lúc Hứa Dao đến tìm cô, cô ấy cũng luôn nấu cơm. Từ đầu tới cuối, chuyện mà người chị gái như cô làm chỉ là mở miệng chờ ăn.
Lúc dọn dẹp sau khi nấu, cô thoáng lơ đãng, bất cẩn để xước tay chảy máu.
Quý Vân Vãn nhìn máu tươi trên ngón tay, chậm rãi rửa sạch dưới nước lạnh.
Vết thương nhỏ này chưa đủ khiến cô la lên. Nhưng khi cô nhìn vết máu, một hình ảnh kỳ dị chợt lóe lên trong đầu.
Dưới màn đêm, tên sát nhân b**n th** nhẹ nhàng chấm một điểm đỏ lên vầng trán đã tái nhợt của nạn nhân.
Gã coi cô gái đã chết trước mắt mình như một con búp bê vải chỉ thuộc về gã. Ít nhất trong khoảnh khắc đó, gã có thể mặc sức chơi đùa.
Lúc cô bưng mì lên, Nghiêm Liệt nhanh chóng phát hiện tay cô bị thương.
“Sao bất cẩn vậy? Trong nhà có hộp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-o-trong-vuc-sau/2846587/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.