“Anh có đếm tới một trăm cũng vô dụng.” Quý Vân Vãn cười khẩy.
Cô tỏ vẻ “anh nghĩ như vậy là có thể uy h**p tôi sao?”. Kết quả, Nghiêm Liệt trực tiếp cầm cổ tay cô, hơi dùng lực, Quý Vân Vãn vô thức buông lỏng tay.
Nghiêm Liệt nhanh chóng đưa chai rượu kia cho Triệu Lâm bên cạnh, nói: “Triệu Lâm, uống cạn chai này đi.”
“Đã rõ, lãnh đạo.” Triệu Lâm đang chém gió với người khác, đột nhiên bị nhét cho một chai rượu đã mở nắp, bên tai còn truyền đến một câu mệnh lệnh của Nghiêm Liệt. Vì thế, cậu ta nhận chai rượu rồi ngửa đầu tu ừng ực. Sau khi uống xong, cậu ta đặt chai rượu lên bàn rồi nhướn mày ra vẻ đắc ý với những người bên cạnh,
Quý Vân Vãn: “...”
Cô không nói gì nhìn Nghiêm Liệt. Nghiêm Liệt nhìn cô vài giây rồi rời mắt, cầm lấy ly nước chưa uống trước mặt rót nước cho cô.
... Quả nhiên chỉ hung dữ ngoài miệng. Giống như lần trước cãi nhau với cô vậy, cuối cùng anh vẫn không nổi điên với cô.
Phó Đội trưởng đang uống rượu với Sở Phong bỗng đứng dậy cầm lấy ly rượu nói: “Quý, Cố vấn Quý, tôi kính cô một ly. Lần phá án này cô vất vả rồi, toàn đội chúng tôi đều rất kính nể cô...”
Quý Vân Vãn vừa muốn đứng dậy, Nghiêm Liệt bên cạnh đã đè bả vai cô lại rồi đứng lên, nói: “Gần đây cơ thể Cố vấn Quý chưa hồi phục, tôi uống thay cô ấy.”
Phó Đội trưởng Cao cười nói: “Đúng, đúng, Cố vấn Quý đang bệnh, vậy Đội trưởng Nghiêm thay Cố vấn Quý uống vài ly với chúng tôi đi.”
Nói xong hai người cụng ly rồi tự uống rượu trong ly của mình.
Quý Vân Vãn: “...”
Bên này hai vị lãnh đạo đều đã uống, những người khác cũng bắt đầu lần lượt kính rượu Quý Vân Vãn. Thấy Nghiêm Liệt uống thay cô hết ly này đến ly khác, Quý Vân Vãn bất ngờ đập bàn: “Anh ngồi xuống cho tôi!”
Nghiêm Liệt có vẻ hơi sửng sốt, không biết có phải do uống nhiều hay không, anh ngồi phịch xuống như bị ấn chốt mở.
Tất cả mọi người đều sững sờ vì hành động này của anh.
Trên mặt Nghiêm Liệt không có biểu cảm gì, giống như vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì vậy.
“Đừng xoay vòng từng người nữa, tôi uống một ly này, mọi người cứ tùy ý đi.” Nói xong, Quý Vân Vãn cầm lấy ly rượu trước mặt Nghiêm Liệt, đứng dậy một hơi cạn sạch. Động tác này của cô nhanh đến mức ngay cả Nghiêm Liệt cũng không kịp ngăn cản.
Triệu Lâm thấy Nghiêm Liệt đen mặt thì sợ hãi, nói: “Đội trưởng Nghiêm này, anh vừa bị Cố vấn Quý thôi miên à?”
Nghiêm Liệt: “Cậu thấy thế nào?”
“Tôi cảm thấy hình như thế...”
Nghiêm Liệt im lặng một lúc, nói: “Tôi cũng cảm thấy hình như thế.”
Triệu Lâm nói nhỏ: “Mẹ nó, đúng là quá mạnh. Về sau ai mà yêu đương với Cố vấn Quý thì có phải chuyện gì cũng nghe lời cô ấy không?”
“Vậy thì sao?” Nghiêm Liệt liếc mắt nhìn cậu ta, cười nhạt nói: “Đây là vấn đề cần cậu quan tâm sao?”
“... Đương nhiên không phải, Đội trưởng Nghiêm, tôi nói giỡn thôi.”
Quý Vân Vãn xoay người muốn lấy rượu, quay về thì phát hiện cái ly trước mặt đã được đổ đầy. Cô nghi ngờ cầm ly lên uống một ngụm, là nước ấm.
“Ai đổi rượu của tôi?”
Nghiêm Liệt cúi đầu nhìn đồng hồ, nói: “Tương đối rồi.”
“Tương đối cái gì?”
“Bọn họ muốn uống đến sau nửa đêm, cô cũng muốn à?” Nghiêm Liệt đứng dậy nói: “Đi thôi, tôi đưa cô về.”
“Tại sao tôi không thể? Tôi đâu kém bọn họ? Tôi cũng có thể uống rượu, có thể thức đêm mà?”
Nghiêm Liệt cầm áo khoác ngoài của cô, dứt khoát phủ lên người cô, hai tay hơi dùng lực đỡ cô lên.
Quý Vân Vãn: “???”
Sở Phong thấy bọn họ đứng dậy thì vội vàng muốn đứng theo. Nhưng Nghiêm Liệt vừa liếc mắt qua, Sở Phong đã tỉnh táo ngay tức khắc, ngầm hiểu ấn của những người khác ngồi lại ghế, nói: “Đến đến đến, mọi người tiếp tục uống. Tôi đã chào hỏi với chủ nhà hàng rồi. Hôm nay không qua nửa đêm thì không ai được đi! Trên bàn, dưới đất không được để thừa dù chỉ một giọt!”
Được Nghiêm Liệt đỡ đến cửa nhà hàng, Quý Vân Vãn đẩy anh ra, nói: “Anh buông tay cho tôi!”
Nghiêm Liệt lập tức buông tay ra, Quý Vân Vãn không có người đỡ, lảo đảo ngã sang bên cạnh, may mắn được Nghiêm Liệt tay mắt lanh lẹ kéo lại.
“Còn muốn tôi buông tay không?” Nghiêm Liệt đỡ cánh tay cô, nhíu mày nói: “Cô đứng cũng không vững mà uống rượu cái gì.”
Quý Vân Vãn: “Uống rượu không lái xe, lái xe không uống rượu... Tôi phải gọi lái thay...”
“Cô không có lái xe đến đây. Đi thôi, lên xe của tôi, đã gọi lái thay rồi.”
“Hửm?” Quý Vân Vãn trừng mắt nhìn, quả nhiên thấy có người lái thay đang chờ sẵn.
Trước đó cô đã uống mấy ly rượu ở quán bar, vừa rồi lại pha hai ba loại rượu với nhau, thật sự ngay cả đường cũng sắp không nhìn rõ rồi.
Người lái thay muốn đến giúp nhưng Nghiêm Liệt không để anh ta đỡ Quý Vân Vãn, chỉ bảo anh ta mở cửa xe. Anh đỡ cô lên ghế sau rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
Nghiêm Liệt uống rượu nhưng anh không uống nhiều lắm. Lượng rượu anh uống hôm nay chỉ mới bằng một phần năm bình thường thôi. Nếu hôm nay không có Quý Vân Vãn, có lẽ sẽ bị bọn họ chuốc đến bốn phần năm.
Những cảnh sát này không phải kẻ ngốc, sớm muộn gì cũng nhìn ra giữa hai người... Nói cách khác, là nhìn ra tâm tư của Nghiêm Liệt dành cho Quý Vân Vãn.
Tình huống hiện giờ đã rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn rồi. Đương nhiên, không ai biết Quý Vân Vãn có tâm tư này hay không. Dù sao tất cả mọi người của Đội Cảnh sát hình sự đều biết Quý Vân Vãn thông minh cỡ nào, năng lực chuyên môn lại mạnh. Cô chỉ cần mấy phút là đã có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác. Cho nên, trong lòng bọn họ, cô là một người vừa thần bí lại không dễ chọc. Nói gì thì nói, cô là người hai lần tìm được đường sống trong chỗ chết từ tay tội phạm giết người hàng loạt đó. Đây là chuyện mà người bình thường không làm được đâu.
Cho nên, hai người bọn họ vừa đi, mấy người đã uống khá nhiều bắt đầu đánh cược với nhau.
“Tôi cược, lần này đội trưởng của chúng ta muốn hành động thật rồi. Trông ánh mắt anh ấy nhìn Cố vấn Quý vừa nãy là biết. Như hận không thể lập tức quỳ xuống tỏ tình ấy chứ.”
“Nhưng đội trưởng có tâm tư kia cũng có ích gì chứ. Cố vấn Quý đã tuyên bố mình không có hứng thú với cảnh sát từ lâu rồi. Với điều kiện của cô ấy, muốn dạng đàn ông nào mà không có chứ. Đội trưởng Nghiêm của chúng ta lợi hại thì lợi hại thật, nhưng tôi cứ cảm thấy, trước mặt Cố vấn Quý anh ấy vẫn thiếu chút gì đó... Chẳng lẽ là thiếu tình cảm mãnh liệt?”
“Ngừng, anh biết cái gì, đội trưởng của chúng ta như vậy mà còn không có tình cảm mãnh liệt ư? Theo tôi quan sát, bắt đầu từ lúc Cố vấn Quý tỉnh lại, ánh mắt Đội trưởng Nghiêm nhà chúng ta nhìn cô ấy đã khác với khi nhìn người khác rồi. Chẳng lẽ dạo này mấy người không phát hiện Đội trưởng Nghiêm trước giờ luôn đặt vụ án lên đầu nhưng hiện tại lại dành hơn phân nửa tâm tư trên người Cố vấn Quý sao?”
“Cho nên, suy nghĩ của Cố vấn Quý mới là quan trọng nhất. Dù Đội trưởng Nghiêm có tình cảm mãnh liệt, có hành động thực tế, nhưng Quý Vân Vãn người ta không muốn thì cũng không được nha.”
“... Đúng vậy, chuyện Cố vấn Quý không muốn, ai có thể ép cô ấy chứ. Tôi thấy muốn khiến cô gái như vậy rung động còn khó hơn lên trời. Nói ngay như thằng nhóc Nguyên Triệt kia, công tử nhà giàu lại là tổng tài bá đạo. Vậy mà Cố vấn Quý vẫn chỉ coi như em trai, không hề có suy nghĩ gì khác.”
“Nhưng đội trưởng của chúng ta đẹp hơn tên họ Nguyên kia, không phải họ Nguyên kia chỉ là có chút tiền thôi sao?”
“Tôi nói này Sở Phong, anh thân với Cố vấn Quý nhất, anh thấy thế nào?”
“Để tôi xem?” Sở Phong nãy giờ vẫn im lặng bỗng rút ra một điếu thuốc, dừng một chút, sau đó hừ lạnh, nói: “Mấy người tưởng tôi có thể nhìn ra được tâm tư của Cố vấn Quý à? Tôi mẹ nó ngay cả nhìn vào mắt cô ấy quá ba giây còn không dám.”
“... Cũng đúng, nghe nói lúc trước anh từng bị Cố vấn Quý thôi miên, nằm trên bàn làm việc mơ một giấc mơ ngọt ngào nào đó, vừa cười vừa ch** n**c miếng đầy bàn. Mọi người thay nhau gọi mà không gọi anh tỉnh lại được. Lãnh đạo tức giận muốn cho người khiêng anh lên, kết quả anh lại sống chết ôm chặt bàn không buông. Cuối cùng vẫn là Cố vấn Quý đánh thức anh. Ấy, tôi còn lưu bức ảnh anh ch** n**c miếng đầy cằm đấy, ha ha ha ha ha.”
Triệu Lâm lập tức nói: “Thật à? Nhanh gửi vào nhóm chat cho bọn tôi xem với!”
Sở Phong lập tức nổi điên: “Đừng gửi!! Ai dám gửi vào nhóm chat ông đây sẽ lật bàn!”
Sau khi lên xe, Quý Vân Vãn ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Bình thường cho dù uống say cô cũng không phải kiểu người có tâm trạng thất thường, trên cơ bản vẫn có thể giữ được lý trí cơ bản nhất. Nhưng hiển nhiên hôm nay không giống bình thường.
Cô rất rõ, cảm xúc của cô hôm nay rất không ổn định, nguyên nhân phần lớn là vì cuộc nói chuyện với Lâm Tu.
Còn một nguyên nhân khác, là biết được chuyện Nghiêm Liệt gạt cô đi tìm Nguyên Triệt.
Một Bác sĩ Tâm lý có tài giỏi đến đâu thì vẫn cần được giám sát tâm lý bổ sung để giảm bớt những năng lượng tiêu cực quá mức đến từ người tư vấn. Trong ngành, nhà Tư vấn Tâm lý và nhà Giám sát Tâm lý có khác biệt rất lớn.
Cô cũng từng đi trò chuyện với Giám sát Tâm lý của mình vào những thời gian định kỳ. Đây là điều cần thiết đối với một nhà Tư vấn Tâm lý. Nhưng từ sau khi nhà họ Hứa qua đời hết, cô đã không đi nữa.
Bởi vì cô rất rõ, không ai có thể giải tỏa vấn đề tâm lý của cô.
Hai năm nay, cô luôn nhốt mình ở một nơi. Cho dù có người muốn kéo cô khỏi nơi đó, cô đều không mở lòng.
Cô sẽ âm thầm từ chối tất cả mọi người.
Nhưng chỉ có một người, một người khiến cô vô thức để anh tới gần mình từng chút một.
Ngay cả bản thân cô còn cảm thấy khó tin, tại sao lại cho phép người này tiếp cận mình. Thậm chí, cô còn vô tình để anh làm nhiều điều hơn với mình? Đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra trước đây. Ngay cả khi gia đình Hứa Dao vẫn còn, ngoài người thân, cô chưa từng thân thiết với ai như vậy.
Bởi vì cô rất rõ, tính cách của cô, thậm chí đến cả nhân cách của cô cũng có vấn đề.
Trưởng thành quá sớm, quá tỉnh táo, quá lý trí, và quá lạnh lùng.
Giống như một người hướng dẫn của cô từng nói. Nếu có một ngày cô phát hiện nhân cách của mình cần điều chỉnh lại, vậy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó có thể thay đổi cuộc đời cô.
Ví dụ như Hứa Dao đột nhiên bị hại, ví dụ như bố mẹ Hứa Dao lần lượt qua đời, hay như... có một người xuất hiện bên cạnh cô.
Không ngừng suy sụp, không ngừng chữa lành, không ngừng chôn vùi những cảm xúc cuồng loạn trong lòng, không ngừng ép buộc bản thân duy trì sự ổn định của nhân cách.
Nếu không phải luôn luôn nhắc nhở mình như vậy, chắc chắn cô sẽ ác liệt hơn trước kia rất nhiều.
Trong giai đoạn tối tăm nhất, có lúc cô còn nghĩ tới, sau khi bắt được tội phạm, cô sẽ đưa mình đến một bệnh viện tâm thần nào đó. Bởi vì giai đoạn ấy cô hiểu rõ mình đáng sợ đến mức nào. Mọi thứ đều phát triển theo hướng tiêu cực, tiếp tục như vậy, rất có thể cô sẽ biến thành một người hoàn toàn khác.
Nếu không phải lúc trước đột nhiên hôn mê bảy tháng thì cô cũng không biết mình sẽ làm ra hành động xúc động gì nữa.
Mà người đàn ông bên cạnh này... Người đàn ông khi cô vừa tỉnh lại đã gặp được này lại như một chất ổn định vừa cứng rắn vừa trầm ổn, bảo vệ cho lý trí của cô khỏi bờ vực sụp đổ.
“Nghiêm Liệt?”
“Tôi ở đây.” Nghe cô gọi tên mình, Nghiêm Liệt lập tức cúi đầu, tiến đến trước mặt cô, hỏi: “Làm sao vậy? Không thoải mái sao?”
Quý Vân Vãn vẫn đang nhắm mắt, gò má cô ửng đỏ vì say rượu. Một lát sau cô mới mở miệng nói: “... Anh không thể cứ mặc kệ tôi sao?”
Có lẽ là uống hơi nhiều, giọng cô rất nhỏ, lời nói ra cũng có phần không rõ ràng. Nhưng Nghiêm Liệt vẫn nghe rất rõ. Anh gần như không chút do dự trả lời
“Không thể.”
Quý Vân Vãn dừng một chút, hỏi: “Tại sao?”
“Không có tại sao.”
Im lặng một lúc, Quý Vân Vãn bỗng nói: “Vậy, tại sao anh lại muốn đi tìm Nguyên Triệt, còn muốn để cậu ấy đánh một trận?”
“Cô biết rồi?”
“Còn chuyện gì tôi không biết ư?”
Nghiêm Liệt im lặng một lúc, nói: “Chuyện này, chờ cô nghỉ ngơi tốt rồi chúng ta bàn lại, được không?”
Quý Vân Vãn không nói nữa.
Anh cởi áo khoác của mình quấn quanh người cô mà vẫn có thể cảm nhận được cô đang khẽ run. Từ sau khi lên xe cô đã bắt đầu nhắm mắt, tựa vào ghế xe, có điều cơ thể lại không ngừng run rẩy.
Thân thể của cô còn rất yếu, nhưng dường như bất cứ lúc nào, dù cơ thể ở trạng thái nào thì cô vẫn sẽ cưỡng ép bản thân như vậy.
Anh thở dài, nhẹ nhàng chỉnh lại áo khoác trên người giúp cô, hỏi: “Vẫn lạnh à?”
Ngay sau đó, toàn thân Nghiêm Liệt cứng đờ.
Bởi vì Quý Vân Vãn nghiêng đầu, tựa lên bờ vai anh.
“Không lạnh...” Cô đáp lại với giọng yếu ớt: “Chỉ là hơi mệt thôi.”
Cơ thể Nghiêm Liệt vẫn cứng đờ, từ bả vai tới ngón tay, tất cả đều cứng ngắc.
Hiển nhiên anh không dự đoán được tình huống này. Ngoại trừ lúc ngất xỉu, trước giờ cô chưa từng chủ động rúc vào người anh như bây giờ.
Quý Vân Vãn dựa rất thoải mái.
Dù bên ngoài có cứng rắn đến đâu thì anh vẫn toát ra một thứ nhiệt độ ấm áp, không quá nóng nhưng lại chứa đựng cảm giác an toàn mãnh liệt.
Cô tựa lên vai anh, hai tay thuận thế ôm lấy cánh tay anh. Nghiêm Liệt không nhúc nhích chút nào như đang bị cố định, thậm chí tới hô hấp cũng chậm lại.
Mãi cho đến khi xe chạy vào ga-ra, lái thay mới nhìn qua chỗ hai người. Có lẽ cũng nhìn ra Nghiêm Liệt không muốn mình quấy rầy cô gái bên cạnh anh, thế là anh ta giơ tay ra hiệu. Sau khi Nghiêm Liệt gật đầu, anh ta biết điều xuống xe rời đi.
Nghiêm Liệt cúi đầu, nhìn Quý Vân Vãn vẫn chôn trên vai mình.
Ga-ra ban đêm rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có xe chạy qua.
Không biết đã qua bao lâu, trong xe ngoại trừ tiếng hít thở khe khẽ của hai người thì không có bất cứ âm thanh gì khác.
Mọi thứ cứ như thế cho đến khi không khí yên tĩnh bị động tác của Quý Vân Vãn đánh vỡ.
Cô di chuyển bàn tay, đặt lên vị trí trái tim trước ngực Nghiêm Liệt.
Ngay bên dưới bàn tay, là trái tim đang đập rất nhanh và mạnh của người đàn ông.
Thình thịch... thình thịch.
Cô bỗng lên tiếng: “Đội trưởng Nghiêm, tim của anh đập loạn quá, có cần đi khám bác sĩ không?”
Nghiêm Liệt nhất thời ngừng thở.
Ngay khi anh cúi đầu xuống, ánh mắt lập tức chạm phải đôi mắt hé mở của Quý Vân Vãn.
“... Không cần.”
“Theo góc độ y học, nhịp tim không đều có khả năng là dấu hiệu của một bệnh nào đó.” Quý Vân Vãn cười khẽ híp mắt, nói: “Nhưng nếu bản thân không có bệnh gì thì tại sao lại xuất hiện hiện tượng này đây?”
Anh lảng tránh ánh mắt cô theo bản năng.
Nhưng không đợi anh có phản ứng khác, Quý Vân Vãn đã bất ngờ vươn tay qua. Khi anh còn đang giật mình, cô bắt lấy áo anh, kéo anh sát tới trước mặt mình.
Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, ngay cả hô hấp cũng đan xen vào nhau.
“Anh đúng là đang ép tôi phá giới mà, Đội trưởng Nghiêm.” Nhìn đôi mắt như có gì đó lấp lánh của anh, Quý Vân Vãn thấp giọng lẩm bẩm: “Rõ ràng tôi đã nói... Không thể có hứng thú với cảnh sát.”
Ngón tay cầm áo anh của cô hơi dùng sức, môi lập tức dán lên môi anh.
Giây tiếp theo, cô có cảm giác như cả cơ thể bị cánh tay anh giam cầm.
...
Vốn chỉ định thừa dịp anh chưa phản ứng kịp đánh lén một chút, không nghĩ tới sau khi đánh lén lại không thể rút lui.
Khi tách ra, cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh: “Nếu em nói là loại giới này... Vậy tôi có thể nói với em một cách có trách nhiệm rằng. Dù em phá nó thì cũng không phạm pháp, không có người nào truy cứu em đâu.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.