Quý Vân Vãn nhìn anh với ánh mắt kì lạ.
Đây là Đội trưởng Nghiêm tích chữ như vàng đó sao? Lời khen hoa mỹ này thật sự được phát ra từ miệng người đàn ông này à?
“Vậy... Có xinh hơn cô gái nổi tiếng trên mạng mấy ngày trước không, người tên là Minh Nhiễm gì gì đó?”
Lúc này Nghiêm Liệt mới chuyển ánh mắt sang cô, anh nói: “Tôi không cảm thấy cô ta đẹp.”
Khóe môi Quý Vân Vãn còn chưa kịp cong lên thì đã nghe thấy anh nói tiếp: “Người xinh đẹp trong mắt tôi, chỉ có một mình em.”
Không hổ là người đàn ông đã thổ lộ tâm tình, nói chuyện trơn tru hẳn. Quý Vân Vãn chợt hơi hối hận khi đùa với anh như vậy. Vì dưới bầu không khí nghiêm túc thế này, cô không thể tùy tiện bật cười được.
Đúng là khi làm việc chỉ nên nghĩ đến chuyện công việc thôi, cô cần làm quen với điểm này mới được.
Trong Phòng Pháp y.
Một giây trước khi nhìn thấy Pháp y, Quý Vân Vãn vẫn đang nghĩ lại câu nói vừa rồi của Nghiêm Liệt: Người xinh đẹp trong mắt tôi, chỉ có một mình em.
Dừng, ngừng lại đi.
Cô yên lặng cảnh cáo mình. Lúc làm việc cần phải vứt bỏ tất cả mấy thứ vớ vẩn như “não yêu đương”* đi, kể cả anh có đứng ngay bên cạnh cũng không được.
*Não yêu đương: Ngôn ngữ mạng Trung Quốc, chỉ việc đặt tình yêu lên hàng đầu, yêu đương một cách mù quáng
Vì vậy, cô trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của Nghiêm Liệt, xem xét thi thể xong thì xem báo cáo của Pháp y. Ước chừng qua hơn nửa giờ cô mới nói nhỏ: “Hung thủ không phải phụ nữ.”
Nghiêm Liệt gật đầu, nói: “Tôi cũng không nghĩ là phụ nữ.”
“Anh vẫn ở đây sao?” Quý Vân Vãn kinh ngạc khi có người ở bên cạnh tiếp lời mình.
“Em ở đây, tôi có thể đi đâu chứ?” Nghiêm Liệt cười khẽ nói: “Nơi này không phải địa bàn của chúng ta, tôi còn đi chỗ nào được.”
Quý Vân Vãn: “Vừa rồi anh nói anh cũng không nghĩ hung thủ là phụ nữ?”
Tuy Nghiêm Liệt không làm cảnh sát hình sự ngay từ đầu, nhưng việc anh chuyển từ quân đội sang cảnh sát đã chứng minh vốn dĩ anh sinh ra là để làm cảnh sát hình sự. Nếu không, với xuất thân quân nhân của anh, anh sẽ thích hợp làm cảnh sát vũ trang hơn.
Trong quá trình điều tra phá án, khả năng kiểm soát và mức độ nhạy cảm với những chi tiết trong vụ án của anh mạnh hơn hẳn so với những cảnh sát bình thường khác. Nếu không lúc trước Quý Vân Vãn cũng chẳng thích hợp tác với anh như vậy. Một cảnh sát làm việc nhanh nhẹn lại cực kỳ nhạy bén với những tình tiết phạm tội, thật sự rất hợp ý cô.
“Hung thủ trong hồ sơ tâm lý mà bọn họ làm là phụ nữ, nhưng quanh đi quẩn lại chỉ căn cứ vào một số điểm nhất định. Một là hung thủ chọn thời điểm gây án khi nạn nhân say rượu, không tốn mấy sức đã khống chế được nạn nhân. Trong lúc dùng hung khí hành hung cũng để lại những vết thương nông sâu không đồng nhất trên người nạn nhân. Hai là, dấu vết phạm tội được xóa rất sạch, chứng tỏ hung thủ có tâm tư khá kín đáo. Thứ ba, đồng thời là điểm mấu chốt nhất. Nạn nhân đều bị lột quần áo, nhưng không hề bị xâm phạm về phương diện t*nh d*c. Vì vậy, có lẽ hung thủ là một người phụ nữ từng bị xâm hại t*nh d*c, sau đó cô ta đã g**t ch*t những thanh niên có sinh hoạt cá nhân hỗn loạn này để báo thù.”
Nghiêm Liệt phân tích một cách bình tĩnh: “Nhưng dựa vào vị trí vết thương trên cơ thể nạn nhân thì ít nhất hung thủ cũng phải cao khoảng 1m75 và có đủ sức mạnh để khiêng nạn nhân đã hôn mê lên. Kỹ thuật trói ở ba nạn nhân không giống nhau, vị trí bị thương cũng khác nhau, điều này là để tránh không tạo thành biểu tượng phạm tội thống nhất. Dựa vào đó để đánh lừa điều tra của cảnh sát. Có lẽ việc nạn nhân bị c** q**n cũng là vì điểm này?”
“Không.” Quý Vân Vãn hơi nhíu mày, nói: “Có khả năng việc này không chỉ dùng để đánh lừa cảnh sát. Anh nghĩ xem. Nếu hung thủ là một phụ nữ thì khi muốn đánh lừa cảnh sát càng nên tạo ra những dấu vết liên quan tới t*nh d*c trên người nạn nhân. Chỉ c** q**n của nạn nhân sẽ không chứng minh được điều gì.”
“Em nói đúng, quả thật đây là một điểm đáng ngờ.”
“Tôi thấy Tổ chuyên án phụ trách vụ án này đều rất bận, chắc tạm thời không có thời gian để ý tới chúng ta đâu. Tôi muốn xem thông tin chi tiết về nạn nhân, càng chi tiết càng tốt. Cả ghi chép lời khai của những người liên quan tới nạn nhân nữa. Đã mấy tháng kể từ khi phát hiện nạn nhân đầu tiên rồi, hẳn là bọn họ thu được không ít manh mối, anh có thể hỏi giúp tôi chứ?”
Nghiêm Liệt gật đầu, nói: “Không thành vấn đề, giao cho tôi.”
Quý Vân Vãn thở phào nhẹ nhõm, nói: “May mà anh đến.”
Nếu Nghiêm Liệt không tới, dựa theo tiến độ này thì cô hoàn toàn không thể tham gia vào công việc được. Bởi vì Tổ chuyên án chịu trách nhiệm vụ án này đều đã đi ra ngoài điều tra vụ án hết, không ai có thời gian rảnh để trình bày về vụ án cho cô nghe. Hơn nữa không ai lại muốn một nhân viên ngoài biên chế từ nơi khác đến nhúng tay vào vụ án mình chịu trách nhiệm trong khi chuyện đó có thể giải quyết nội bộ cả.
Ở đây cô không quen biết người nào, không có cách nào để theo bọn họ đi điều tra manh mối. Dù sao ở Cục Cảnh sát thành phố Tân Hải cô cũng chỉ là một nhân viên ngoài biên chế, ở đây lại càng là người ngoài biên chế trong những nhân viên ngoài biên chế.
“Cục trưởng Bạch nghĩ tôi quá toàn năng rồi. Để một mình tôi tới nơi này, thật đúng là làm khó tôi mà.” Quý Vân Vãn nhíu đầu mày, nói: “Có vẻ tôi đồng ý hơi dễ dàng rồi.”
Sở dĩ cô đồng ý dứt khoát như vậy, thứ nhất là cô muốn bận rộn một thời gian. Hơn nữa, tối hôm đó cô và Nghiêm Liệt... Trong lòng cô có một chút suy nghĩ chiếm lợi của người ta rồi muốn trốn tránh trách nhiệm.
Thứ hai là cô cảm thấy vụ án này thật sự cần sự giúp đỡ của cô, cho nên mới vội vã chạy tới.
Nhưng hiện tại xem ra, người khác có cần cô hay không lại là một chuyện khác.
Trong mắt Nghiêm Liệt ánh lên ý cười, anh nói: “Mấy người Cục trưởng Bạch đều cho rằng nhà Tâm lý học như cô chắc chắn là một cao thủ xã giao, dù đi đến đâu cũng có thể nhanh chóng thu phục lòng người, khiến bọn họ tâm phục khẩu phục.”
Quý Vân Vãn liếc mắt xem thường: “Nếu tôi có thể khiến những bệnh nhân kì lạ đó tâm phục khẩu phục tôi thì tốt biết bao. Mọi người cho rằng chúng tôi làm công việc này chỉ đơn giản là nghiên cứu Tâm lý con người, nên chắc chắn phải giỏi xã giao. Nhưng thật ra đây mới là sự hiểu lầm đáng sợ nhất... Tôi không có nhiều sức lực và kiên nhẫn để thu phục một nhóm cảnh sát hoàn toàn bình thường đâu. Dù sao thì đây là vụ án của người ta mà. Cũng may có anh ở đây. Nếu không tất cả bọn họ sẽ ra vẻ khách sáo rồi làm bộ làm tịch với tôi mất. Vậy thì nhất định tôi phải cho bọn họ biết cái gì là hối hận khi mời một Chuyên gia Tâm lý xấu tính chỉ biết chỉ trích người khác đến đây.”
Đúng vậy, không phải cô kém cỏi hay tính khí thất thường, đơn giản là cô không dư sức thôi. Cô không thừa hơi để đang điều tra vụ án mà còn phải ứng phó với một nhóm lãnh đạo đã không quen biết lại còn coi cô như người ngoài. Việc cô muốn làm là tốc chiến tốc thắng, dùng hết năng lực của mình giúp bọn họ giải quyết vụ án rồi nhanh chóng thu dọn hành lý chạy về nhà. Nếu không phải lúc trước đã quen với bọn Sở Phong thì cô cũng không sẵn lòng tham gia bất cứ hoạt động nào của bọn họ đâu.
“Nói cũng đúng.” Nghiêm Liệt gật đầu, tán đồng: “Em chỉ cần thu phục một người là đủ rồi, không cần ứng phó nhiều người như vậy, quá tốn sức.”
Quý Vân Vãn nheo mắt nhìn anh, nói: “Vậy dễ rồi, anh chịu trách nhiệm việc trao đổi với bọn họ đi. Tôi chỉ cần ở phía sau làm việc và phân tích vụ án thôi. Nếu lãnh đạo nhất quyết muốn mời cơm thì anh đi nhé, tôi không đi đâu. Người ta vừa mới hạ sốt, không thể ra ngoài chịu gió táp mưa sa được.”
“Ừm, yên tâm, tất cả có tôi.”
Ngay khi họ đang phân tích từng thông tin thì bất chợt nhận được một tin tức ngoài dự đoán.
Nghi phạm đã sa lưới.
“Là một cô gái.” Nghiêm Liệt nói: “Nghe nói là thông qua việc hỏi thăm bạn bè bên cạnh nạn nhân mà biết được, ba người này từng bị cùng một cô gái căm ghét. Hơn nữa, bọn họ đã lục soát và tìm được rất nhiều quần áo đàn ông tại chỗ ở của cô gái đó. Trong đó có thể bao gồm quần áo của nạn nhân.”
Quý Vân Vãn: “Thế là mọi người đều vui vẻ rồi à?”
“Nếu dễ dàng như vậy thật thì tốt, không cần chúng ta bận tâm nhiều nữa.”
Quý Vân Vãn buông tài liệu trong tay xuống, hỏi: “Anh thấy thế nào?”
Nghiêm Liệt nói: “Nếu là nghi phạm, vậy cứ xem bọn họ thẩm vấn thế nào trước đi.”
Người bị bắt là một cô gái 27 tuổi, tên Tô Ái Lệ, sống ở mảnh đất gần ba khu dân cư nơi ba nạn nhân sinh sống. Nhưng mảnh đất đó lại khá hẻo lánh, xung quanh cũng không nhiều nhà dân sinh sống. Có vẻ cô ta đã không làm việc và ở nhà trong một khoảng thời gian rất dài. Qua việc điều tra và hỏi thăm bạn bè người thân của nạn nhân, có vẻ bọn họ đều phát hiện người phụ nữ này từng xuất hiện gần nạn nhân, lén lút theo dõi quan sát bọn họ. Hơn nữa cô ta ăn mặc cũng rất kì lạ. Ngày nắng nóng mà vẫn che mình kín mít, thường xuyên đội mũ và khẩu trang.
Vật chứng quan trọng nhất là, bọn họ phát hiện lượng lớn những đồ linh tinh và phế phẩm trong nhà cô ta. Trong đó có rất nhiều quần áo của nạn nhân.
Từ đó có thể thấy tất cả đều khá phù hợp với hồ sơ tâm lý mà bọn họ đã làm lúc trước.
Những manh mối này khiến cho toàn bộ Tổ chuyên án lập tức lên tinh thần. Vì vậy, nghi phạm này phù hợp với hồ sơ tâm lý do Tiêu Nam làm đến 90%. Việc còn lại là cạy miệng nghi phạm ra và tìm được bằng chứng cho thấy cô ta giết người là xong.
Quý Vân Vãn cũng đã gặp được vị cảnh sát Tiêu Nam kia. Cậu ta có vẻ tầm tuổi cô, đeo kính mắt, mặc cảnh phục gọn gàng, hào hoa phong nhã, nhìn qua không giống cảnh sát chút nào, mà giống người làm bên nghiên cứu hơn.
Nghe người bên cạnh giới thiệu xong, Tiêu Nam khó nén kinh ngạc trong mắt: “Cô chính là Quý Vân Vãn?”
Quý Vân Vãn thấy dáng vẻ ngây người của cậu ta, lặng lẽ nghiêng qua hỏi Nghiêm Liệt: “Tôi đâu có thôi miên cậu ta, sao lại nhìn tôi với cái kiểu ngu ngốc đấy nhỉ?”
Nghiêm Liệt hơi cạn lời: “Lần đâu tiên tôi gặp em, trông còn ngu ngốc hơn cậu ta.”
“Hửm? Anh nói gì?”
“Không có gì.”
Người phụ trách Tổ chuyên án đi về phía bọn họ, giới thiệu thành viên Tổ chuyên án cho hai người. Đặc biệt, khi giới thiệu Tiêu Nam còn cố ý nói thêm hai câu. Tiêu Nam lập tức vươn tay về phía Quý Vân Vãn: “Xin chào, Cố vấn Quý, tôi là Tiêu Nam.”
Quý Vân Vãn vừa định vươn tay ra, Nghiêm Liệt bên cạnh bất ngờ tiến lên một bước bắt lấy tay cậu ta, nói: “Chào cảnh sát Tiêu, nếu nghi phạm bắt được lần này nhận tội thì cậu lập công rồi, chúc mừng cậu trước nhé.”
“Ừm... Anh là ai vậy?” Tiêu Nam hơi xấu hổ nhìn anh nắm tay mình: “Cảm ơn, cảm ơn. Nhưng vụ án vẫn chưa có kết luận, chứng cứ còn chưa tìm được kìa. Đừng vội chúc mừng tôi.”
Quý Vân Vãn yên lặng đứng phía sau Nghiêm Liệt, thầm nói hôm nay người này đã cản cô bắt tay hai lần liên tiếp rồi.
Bạn nói xem là anh cố ý, hay cố tình đây?
Bắt được một nghi phạm, thành viên của Tổ chuyên án cuối cùng cũng đến đông đủ, không thiếu một ai. Đương nhiên, ngoại trừ Tiêu Nam thì tất cả đều rất tò mò một chuyện. Đó chính là Quý Vân Vãn.
Lúc bọn họ ra ngoài tra án đã nghe người trong Cục nói gặp được Cố vấn Quý tiếng tăm lừng lẫy kia rồi. Là một người đẹp rất trẻ trung, đó là vẻ đẹp mà chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến người khác không thể rời mắt được.
Thật ra, với kiểu người khiêm tốn chưa bao giờ lộ mặt trước truyền thông như Quý Vân Vãn thì dù cô đã có danh tiếng nhất định trong ngành, nhưng Cục Cảnh sát vẫn rất chú ý đến việc bảo vệ vấn đề riêng tư đối với nhân viên không chính thức đặc biệt này. Nhất là khi trước đó cô còn là nạn nhân bị hôn mê. Gần như không ai biết nơi ở của cô cả. Vậy nên, rất nhiều người đều cảm thấy ít nhất cô cũng phải là một phụ nữ trung niên khoảng ba bốn mươi tuổi và đang làm nghiên cứu. Ai có thể ngờ được ngoại hình lẫn khí chất của cô đều trẻ như vậy chứ.
Vì thế sau đó, Nghiêm Liệt, với tư cách là “đồng nghiệp” cố định bên cạnh Quý Vân Vãn đã thay cô bắt tay ít nhất năm sáu lần. Quý Vân Vãn chỉ đứng một bên yên lặng nhìn Đội trưởng Nghiêm mỉm cười chào hỏi hàn huyên với mọi người. Sau đó anh còn chuyển luôn thành đi lên chủ động bắt tay, biến Quý Vân Vãn thành một cái bảng nền. Ai muốn tới chào hỏi cô đều bị Nghiêm Liệt nhiệt tình chặn lại.
Không lâu sau, Đội trưởng Nghiêm lạnh lùng xấu tính trong lời mọi người đã hoàn toàn thay đổi không khí trong Cục, biến bầu không khí khách sáo ban đầu trở nên cực kỳ nhiệt tình thân thiết. Ai không biết còn tưởng rằng anh sắp chuyển tới nơi này công tác kìa.
Nghe nói số lượng người mà anh tiếp xúc hôm nay đã nhiều hơn tổng số người trong năm năm qua cộng lại rồi.
Quý Vân Vãn thật sự rất muốn chụp lại cảnh này rồi gửi cho bọn Triệu Lâm và Sở Phong xem. Đội trưởng Nghiêm mà bọn họ luôn e ngại khi ở địa bàn của người khác lại nhiệt tình thân thiện đến cỡ này, chỉ là bắt tay thôi mà đã sắp bắt không nổi nữa rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.