“Hoang tưởng tình yêu.” Quý Vân Vãn nói: “Đây là một loại triệu chứng lâm sàng của rối loạn tư duy. Giải thích theo lý thuyết là, kiểu bệnh nhân này tin tưởng vững chắc rằng người nào đó có tình cảm với mình. Ngay cả khi bị đối phương từ chối gay gắt thì vẫn sẽ cho rằng đối phương đang thử thách sự kiên định của mình với tình yêu. Tôi thấy tình huống của Tô Ái Lệ có thể còn kèm theo triệu chứng của rối loạn phân ly*. Khi miêu tả tình huống ba nạn nhân hẹn hò với mình, Tô Ái Lệ dùng rất nhiều từ cảm thán như vui vẻ, tức giận, kích động, sợ hãi. Những thứ này đều là kết quả được tạo nên từ tưởng tượng trong tiềm thức của cô ta. Trên thực tế, cô ta hoàn toàn chưa từng trải qua quá trình đó. Bởi vậy, lúc cô ta tự thuật không phải đang nhớ lại, mà là đang trình bày hình ảnh tưởng tượng trong tiềm thức. Trong tiềm thức của cô ta, những tưởng tượng đó chính là sự thật. Bởi vậy nên tất cả những gì cô ta nói không phải nói dối.”
*Rối loạn phân ly: Là rối loạn tâm thần liên quan đến sự ngắt kết nối khỏi suy nghĩ, cảm xúc, ký ức hoặc cảm giác về danh tính của bệnh nhân
“Vừa rồi cô ta đã nhấn mạnh hai lần. Bản thân cô ta không biết mình có giết người hay không. Cô ta nói cô ta giống như bị mất ý thức, đây cũng là triệu chứng điển hình của tâm thần phân liệt. Tôi nghi ngờ là rối loạn phân ly.” Quý Vân Vãn phân tích.
“Hiểu rồi.” Nghiêm Liệt nói: “Thật ra tôi đã từng gặp một người giống như cô nói. Có người tới báo cảnh sát nói mình bị người ta theo dõi suốt một năm. Người theo dõi kia cũng mắc loại bệnh này. Bất kể đối phương từ chối bao nhiêu lần, thậm chí mắng chửi, hắn vẫn kiên định cho rằng người kia yêu mình. Dù chỉ là vô tình nhìn hắn một cái thôi cũng sẽ bị hắn nghĩ thành yêu thầm, giải thích thế nào đều không có tác dụng.”
“Đúng vậy, loại bệnh này chẳng phân biệt nam nữ. Có vẻ tình trạng của Tô Ái Lệ khá nghiêm trọng, đối tượng hoang tưởng tình yêu của cô ta không chỉ có một người.” Quý Vân Vãn hơi suy tư, nói: “Hơn nữa không chỉ nhiều hơn một người, mà còn trùng hợp là ba người này đều trở thành nạn nhân. Đây là một điểm đáng ngờ.”
Nghiêm Liệt nói: “Vậy kết quả thẩm vấn sẽ thế nào?”
“Tôi cũng rất tò mò thẩm vấn một bệnh nhân tâm thần sẽ có thể có kết quả gì.” Quý Vân Vãn nhướn mày, nói: “Xem tiếp đi.”
Có thể thấy, Chung Lương và Lương Phi vẫn chưa nhận ra mình đang đối mặt với một bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng tình yêu nghiêm trọng kèm theo tâm thần phân liệt và hành vi tích trữ. Từ đầu đến cuối, họ vẫn cho rằng cô ta là một nghi phạm có hành vi kì lạ luôn miệng nói dối. Kết quả của cuộc thẩm vấn như vậy đó là không lâu sau Chung Lương đã không nén được cơn tức đập bàn nổi giận tại chỗ. Còn Tô Ái Lệ thì bị dọa đến bật khóc, toàn thân bắt đầu run rẩy không ngừng. Vì vậy, cuộc thẩm vấn bị gián đoạn.
Lúc Lương Phi nhận ra bất thường, Tô Ái Lệ đã ngã khỏi ghế. Vốn cô ấy còn tưởng rằng Tô Ái Lệ quá kích động nên mới phát run. Đến tận khi cô ta trợn trắng mắt, mọi người mới nhận thấy điều kỳ lạ. Đúng lúc này, Quý Vân Vãn lao từ cách vách qua. Ngay khi thấy biểu cảm của Tô Ái Lệ thay đổi cô đã biết sắp xảy ra chuyện. Nhưng cô không ngờ tình huống lại trở nên nghiêm trọng như vậy.
“Cô ta sùi bọt mép rồi! Mau gọi xe cứu thương!!”
Lương Phi vừa chạy đến bên cô ta kêu to, Quý Vân Vãn lập tức vọt vào phòng thẩm vấn, nói: “Tháo còng tay của cô ta ra!”
Nói xong thì vội lật người cô ta ra nằm ngửa trên mặt đất, nghiêng đầu cô ta qua một bên, dùng khăn quàng cổ của mình nhét vào miệng cô ta.
Quý Vân Vãn vừa cởi áo cô ta vừa ấn huyệt nhân trung của cô ta, không ngẩng đầu lên nói: “Tìm xem trên người cô ta có thuốc không.”
Nghiêm Liệt bên cạnh khom người lấy một lọ thuốc trong túi áo khoác của Tô Ái Lệ đưa cho Quý Vân Vãn, hỏi: “Cái này sao?”
Quý Vân Vãn tập trung nhìn, nói: “Đây là thuốc ngủ, không thể cô ta uống.”
Quý Vân Vãn vỗ vỗ gò má cô ta, nói: “Tô Ái Lệ, cô tỉnh táo lại, hít thở sâu, ở đây không có ai muốn làm hại cô hết.”
Cũng may sau khi được Quý Vân Vãn cấp cứu, Tô Ái Lệ đã trở lại bình thường rất nhanh, từ từ ngừng run rẩy.
Chung Lương: “Cô ta phát bệnh động kinh sao?”
“Chắc vậy.” Quý Vân Vãn bình tĩnh nói: “Đội trưởng Chung, sắp xếp cho cô ta đến bệnh viện trước đi, xem bác sĩ nói thế nào.”
Không lâu sau 120 đã đến, Tô Ái Lệ được nâng lên xe.
“Mặc dù cô ta mắc chứng hoang tưởng tình yêu, nhưng điều đó không thể chứng minh cô ta không phải hung thủ được.” Tiêu Nam đột nhiên đi đến trước mặt Quý Vân Vãn, nói: “Chúng tôi đã tìm ra lượng lớn quần áo của nạn nhân trong nhà cô ta, rất có thể chính là quần áo bị cởi ra khi sát hại nạn nhân.”
Quý Vân Vãn gật đầu, hỏi: “Kết quả kiểm nghiệm là gì?”
Tiêu Nam sửng sốt: “Vẫn chưa có kết quả kiểm nghiệm.”
“Vậy thì chưa thể chứng minh số quần áo này là của ba nạn nhân kia. Cho dù phải, cũng không thể khẳng định đó là quần áo nạn nhân mặc khi bị hại.” Quý Vân Vãn nói: “Là một bệnh nhân có chứng hoang tưởng tình yêu nghiêm trọng, cô ta theo dõi nạn nhân, trộm quần áo của nạn nhân đem tích trữ. Đó đều là hành vi hết sức bình thường đối với cô ta. Nhưng nếu cô ta là người giết ba người mà cô ta cho rằng họ yêu mình sâu đậm này thì chắc chắn phải có một lý do không thể không giết.”
“Một bệnh nhân tâm thần giết người còn cần có lý do gì chứ? Nói không chừng chỉ là cô ta muốn có được ba nạn nhân này nhưng luôn bị từ chối nên mới giết bọn họ thôi.”
Quý Vân Vãn thuận miệng nói: “Suy đoán này của cậu rất tốt, nhưng vẫn thiếu chứng cứ ủng hộ.”
Tiêu Nam dừng một chút, nhíu mày: “Ý cô là hồ sơ tâm lý của tôi sai hết rồi ư?”
“Vốn dĩ hồ sơ tâm lý chỉ là một phương tiện hỗ trợ việc điều tra phá án mà thôi. Muốn tìm được hung thủ vẫn cần có chứng cứ xác thực.” Quý Vân Vãn nhận ra giọng cậu ta tuy hơi cao lên nhưng lại không tức giận, bình thản nói: “Thằng nhóc này, nóng vội như vậy làm gì. Thời hạn đặt ra là một tháng phá án vẫn còn dài, kết quả giám định chứng cứ còn chưa có. Cậu ở đây mắng tôi có tác dụng sao?”
Tiêu Nam đỏ mặt: “Tôi chưa mắng cô, tôi chỉ là…”
“Bình tĩnh.” Quý Vân Vãn vỗ vỗ vai cậu ta, nói: “Lần đầu tiên tham gia hiện trường vụ án tôi còn rối loạn hơn cậu nhiều. Có nghe đến vụ án liên hoàn 9.25 chưa? Cả quá trình tôi theo dõi và điều tra hơn một năm mới đưa ra được bộ hồ sơ cuối cùng. Bình tĩnh chút đi. Tìm thêm manh mối rồi tiến hành phân tích nhiều hơn. Chân tướng luôn giấu trong những chi tiết khiến người khác khó phát hiện nhất. Bây giờ mới vừa bắt đầu thôi, không nên gấp gáp.”
Tiêu Nam hít sâu một hơi, gật gật đầu, nói: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn Cố vấn Quý.”
Nói xong cậu ta vội vàng rời đi tiếp tục thảo luận với các thành viên trong tổ.
Nghiêm Liệt đến bên cạnh Quý Vân Vãn, nói: “Hình như em rất có kiên nhẫn với cậu ta.”
“Với ai tôi cũng rất có kiên nhẫn.” Quý Vân Vãn trợn mắt, nói: “Anh thấy tôi không kiên nhẫn với ai chưa?”
Nghiêm Liệt cười nói: “Ừm, em kiên nhẫn nhất, có muốn đi ăn cơm không?”
“Muốn, tôi không định ăn cơm hộp thật đâu.” Quý Vân Vãn nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối rồi. Cô liếc qua những người khác, nói nhỏ: “Chúng ta lén đi ăn cơm đi. Nếu không có thể sẽ bị lôi đi xã giao đó. Tôi không muốn ăn cơm với một đám người lạ chút nào.”
“Vụ án còn chưa phá, xã giao gì chứ.” Nghiêm Liệt nói: “Cứ thoải mái thôi, để tôi xem ai dám kéo chúng ta đi.”
Sự thật chứng minh, có người tới muốn kéo bọn họ đi ăn cơm thật. Người phụ trách Tổ chuyên án ồn ào muốn đưa bọn họ đến nhà hàng gần đây ăn chút gì đó. Phó Cục trưởng cũng xuống lầu nói mời bọn họ ra tiệm ăn. Quý Vân Vãn khom người che bụng, yếu ớt vươn tay về phía Nghiêm Liệt: “Đội trưởng Nghiêm, trước khi ăn cơm thì đưa tôi về khách sạn đi, tự dưng cảm thấy không khỏe lắm.”
Nghiêm Liệt lập tức đỡ lấy cô, nói: “Tôi đưa em đi mua thuốc trước.”
Đội trưởng Chung thấy thế vội vàng quan tâm hỏi: “Có nghiêm trọng không Cố vấn Quý, có cần chúng tôi đưa cô đến bệnh viện không?”
“Không có gì, chỉ là bụng hơi khó chịu thôi, trở về nghỉ ngơi là được, ngày mai gặp nhé mọi người.”
Vừa ra khỏi tòa nhà, Quý Vân Vãn lập tức rút cánh tay khỏi tay Nghiêm Liệt, ung dung đi ra cửa lớn.
Nghiêm Liệt hơi sửng sốt, hỏi: “Em không sao ư?”
“Kỹ xảo biểu diễn của tôi vụng về như vậy.” Quý Vân Vãn liếc mắt xem thường, nói: “Lừa được bọn họ thì thôi đi, anh cũng tin?”
Nghiêm Liệt: “Nhưng sắc mặt em đúng là rất kém.”
“Vừa mới hết sốt, lại không trang điểm, có thể tốt được mới lạ.” Quý Vân Vãn vẫy tay: “Mau tới đây, tôi sắp chết đói rồi.”
Nghiêm Liệt vừa muốn đi qua, một chiếc Rolls-Royce đã chậm rãi dừng lại trước mặt Quý Vân Vãn.
Sắc mặt anh gần như lập tức trầm xuống.
Quý Vân Vãn còn chưa phản ứng, cánh tay cô đã bị Nghiêm Liệt giữ chặt, bị anh kéo lui về phía sau một bước, cô hỏi theo bản năng: “... Sao vậy?”
Nghiêm Liệt nhếch môi, mắt nhìn chằm chằm cửa chiếc xe kia, có vẻ rất bực bội.
Cửa xe mở ra, Nguyên Triệt mặc tây trang bước xuống từ ghế sau, nói: “Ôi, khéo thật đấy, Đội trưởng Nghiêm, đến thành phố D phá án sao?”
Nói xong còn không thèm liếc mắt nhìn Nghiêm Liệt một cái, cũng không đợi anh trả lời, lập tức đi đến trước mặt Quý Vân Vãn, khom người đưa tay thử trán cô, nói: “Chị nhìn chị xem, sắc mặt kém như vậy. Dạo này không nghỉ ngơi tốt đúng không? Lúc cần người chăm sóc như vậy sao không nói cho em biết?”
Những lời này nghe thì có vẻ đang trách cô không chăm sóc bản thân cho tốt. Nhưng thật ra là đang nói, người bên cạnh không chăm sóc tốt cho cô.
Nói trắng ra đó là dù Nghiêm Liệt có ở bên thì cũng không hề chăm sóc cho cô tốt hơn chút nào!
“Chị biết ngay là em mà.” Quý Vân Vãn bất đắc dĩ, nói: “Sao em biết chị ở đây?”
“Em có đường truyền tin mà.” Nguyên Triệt cười nói.
Có thể thấy cậu ta đã cố ý ăn mặc trước khi đến đây. Mái tóc nâu được tạo kiểu vừa lười biếng vừa giản dị, đeo một chiếc bông tai kim cương sáng bóng bên tai phải, tôn lên khuôn mặt trẻ trung đẹp trai.
Đáy mắt cậu ta nhộn nhạo ý cười, nói một cách bí ẩn: “Có khi mấy đồng nghiệp trong Cục cảnh sát của bọn chị đều là nằm vùng của em đó. Dù chị đi đâu em đều biết hết, muốn trốn cũng không trốn được.”
“Được, em giỏi.” Không cần nhìn Quý Vân Vãn vẫn biết sắc mặt người bên cạnh đen đến mức nào rồi. Cô vỗ cái tay đang muốn xoa tóc mình của Nguyên Triệt, nói: “Nếu đã gặp nhau khéo như vậy thì cùng ăn cơm đi. Chị cậu mời khách. Thế nào, công tử Nguyên có cho mặt mũi không?”
“Em đã bao giờ không cho chị mặt mũi chưa? Nhưng... Đồng chí cảnh sát suốt ngày bận rộn bên cạnh chị thì, không biết có cho chị chút mặt mũi này không đây?”
Đương nhiên Nghiêm Liệt không muốn cho Nguyên Triệt mặt mũi chút nào. Anh không đi lên đánh cậu ta tơi bời một trận đã là tuân thủ pháp luật và các quy định liên quan tới thân phận của mình rồi. Nhưng giờ lại bởi vì có Quý Vân Vãn ở bên mà không chỉ không thể đánh, còn phải khách khí chào hỏi người ta.
Nguyên Triệt nói: “Ngồi xe của em đi, Vân Vãn, trên xe có đồ uống chị thích đó.”
Quý Vân Vãn nhìn chiếc Rolls-Royce phô trương của cậu ta, nói: “Bỏ đi, chị vẫn nên ngồi xe Đội trưởng Nghiêm thì hơn. Xe của anh ấy khá hợp với phong cách hôm nay của chị.”
Nguyên Triệt sửng sốt: “Phong cách gì chứ?”
“Khiêm tốn đó. Em đã thấy nhân viên công tác của Cục cảnh sát nào ngồi Rolls-Royce chưa? Chị không muốn lên tin tức xã hội đâu.”
Quý Vân Vãn kéo áo khoác ngoài, che khuất cổ mình và hơn phân nửa khuôn mặt, nói: “Lát nữa gặp ở nhà hàng.”
Nguyên Triệt đứng tại chỗ, nhìn Quý Vân Vãn đi đến xe Nghiêm Liệt.
Dù sao nơi này cũng là trước cửa Cục cảnh sát, không thể dừng xe quá lâu. Tài xế vừa muốn gọi Nguyên Triệt thì đã thấy cậu ta đuổi theo Quý Vân Vãn, mở cửa sau xe của Nghiêm Liệt trước cô một bước.
Quý Vân Vãn kinh ngạc liếc cậu ta một cái, hỏi: “Em làm gì vậy?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.