🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cũng may vẫn còn hai người đầu óc tỉnh táo, vừa che chở Nguyên Triệt đơn độc yếu đuối vừa can ngăn mấy người kia. Nếu đánh nhau thật thì chắc chắn ngày mai sẽ lên top hotsearch của địa phương.

Hiện trường chỉ hỗn loạn mấy phút rồi thôi. Quý Vân Vãn tìm một khe hở nhìn qua, đúng lúc nhìn thấy Nguyên Triệt bị hai người một trái một phải áp chế. Khi một người trong đó sắp đấm lên mặt cậu ta, Nghiêm Liệt bất ngờ xuất hiện từ phía sau, đá văng một người qua chỗ khác rồi lại nâng tay xách một người ra. Thoáng cái đã quật ngã hai người.

Người đi theo bên cạnh anh là tài xế chăm chỉ luôn chờ Nguyên Triệt bên ngoài.

Nghiêm Liệt rất thông minh. Anh rời khỏi nhà hàng trước rồi mới bước vào, như vậy sẽ không khiến người khác nhận ra bọn họ ăn cơm ngay bên cạnh.

Nghiêm Liệt quát to một tiếng: “Không được nhúc nhích, cảnh sát đây!”

Một câu này còn hữu dụng hơn việc anh tự động thủ. Dù sao bình thường mấy người này coi như khá tuân thủ pháp luật. Bọn họ sợ nhất là bị tra ra mấy chuyện như lái xe khi say rượu hay đánh nhau gì đó. Nếu bị tra ra thì sau này bọn họ coi như bỏ rồi.

Mặt Nguyên Triệt đã trúng một quyền, vẻ mặt lạnh như băng thở hổn hển, hiển nhiên rất không phục khi Nghiêm Liệt đến giúp cậu ta.

Vừa nghe “cảnh sát” đến, đám người kia cũng tỉnh táo lại, bắt đầu ồn ào tức giận.

Nguyên Triệt ngồi tại chỗ, không nói một câu.

Có người hoà giải: “Đều là bạn bè, uống say chơi đùa mà thôi. Đồng chí cảnh sát, ngài từ đâu tới vậy? Là tới ăn cơm sao?”

“Đến tìm người, nhưng không phải tìm các người.” Nghiêm Liệt nghiêm giọng nói: “Uống say thì thành thật về nhà đi, đừng gây phiền cho người khác.”

Sau khi náo loạn một trận, nhóm người lục tục rời đi, chỉ còn lại Nguyên Triệt và tài xế, Nghiêm Liệt cũng đã đi ra ngoài.

Quý Vân Vãn đi vào xem Nguyên Triệt, để viên đá vào khăn cho cậu ta chườm mặt, hỏi: “Sao đang nói chuyện lại đánh nhau rồi?”

“... Nhất thời không nhịn được.” Nguyên Triệt đưa mặt đến gần mặt cô, muốn cô giúp mình chườm vết thương.

Quý Vân Vãn thở dài, ngồi xuống cạnh cậu ta, nói: “Tính cách này của em đó.”

Thật ra mấy năm nay tính cách của Nguyên Triệt đã tốt hơn rất nhiều.

Trước đây cậu ta có một số triệu chứng rối loạn lưỡng cực trong một khoảng thời gian rất dài. Tuy triệu chứng không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn rất khó thay đổi hẳn trong thời gian ngắn. Không chạm đến điểm giới hạn còn đỡ, một khi chạm đến rồi... thì chính là kết quả như hiện giờ.

Nguyên Triệt nhìn Quý Vân Vãn kiên nhẫn chườm đá lên vết thương cho mình, chợt đỏ mắt, nói: “... Em không quen phụ nữ linh tinh.”

Quý Vân Vãn dừng một chút, nói: “Chị biết.”

Nguyên Triệt cẩn thận nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe: “Vậy chị đừng giận, cũng đừng ghét em.”

“Chị nói ghét em bao giờ?” Quý Vân Vãn xoa đầu cậu ta, nói: “Em quên rồi sao. Từ nhiều năm trước chị đã nói với em rồi. Chị có thể dễ dàng tha thứ cho việc em tùy hứng và tức giận. Em có thể tìm chị để phát tiết cảm xúc, nhưng tuyệt đối không thể làm chuyện tổn thương người khác và thương tổn chính mình.”

Nguyên Triệt gật đầu, nói: “Em say rồi, xin lỗi.”

Nghiêm Liệt đi đến, tiện tay lôi một cái ghế dựa ra ngồi xuống bên cạnh. Anh lấy một chai bia chưa uống mở ra, đặt trước mặt Nguyên Triệt, hỏi: “Uống đủ chưa? Chưa đủ thì uống tiếp.”

Nguyên Triệt: “Họ Nghiêm kia, con mẹ nó, anh có thể có mắt chút không?”

Nghiêm Liệt thầm nói mẹ nó đây là người phụ nữ của tôi, là cậu nên có mắt chút mới đúng.

Nhưng Quý Vân Vãn vẫn ở đây nên anh không nói ra.

Không phải không dám, mà là trước khi cô hoàn toàn xác định tâm ý, hay là nói trước khi cô cho anh một thân phận xác định, anh thật sự không có mặt mũi nói ra lời như vậy.

Nhất là ở trước mặt Nguyên Triệt.

Nghiêm Liệt biết, Quý Vân Vãn chỉ coi cậu ta như em trai của mình. Mặc dù cô chẳng lớn hơn cậu ta bao nhiêu. Ngay cả khi ở bên ngoài Nguyên Triệt là một người thừa kế công ty vô cùng thành thục thì trong mắt Quý Vân Vãn, có lẽ cậu ta vẫn là một đứa nhỏ.

Cô đã mất một em gái, đương nhiên không thể mất thêm người thân nào nữa.

Thấy hai người nhìn nhau lạnh lùng, sau đó cùng cầm chai bia lên tu ừng ực, Quý Vân Vãn bỗng muốn lấy một chai uống cùng. Nhưng hai người lại cùng quay sang nói với cô: “Không cho em/chị uống.”

Quý Vân Vãn: “... Được, hai ngươi uống, tôi uống nước là được rồi.”

Tài xế của Nguyên Triệt là một người rất có mắt nhìn, gọi nhân viên phục vụ đến dọn dẹp đống hỗn độn trên bàn, sau đó gọi ba món mới lên. Bây giờ đã gần 11 giờ, cũng qua giờ đóng cửa của nhà hàng từ lâu. Nhưng may mà chủ nhà hàng biết Nguyên Triệt, nếu không đã cho nhân viên tới mời khéo khách ra về rồi.

Quý Vân Vãn ở bên cạnh vừa ăn đậu phộng cắn hạt dưa vừa nhìn hai bọn họ uống rượu.

Đàn ông có điểm này đúng là rất tốt. Dù trước kia hai người từng đánh nhau, thậm chí đến nay vẫn nhìn nhau không vừa mắt, nhưng ít nhất lúc uống rượu trên bàn cơm sẽ ngầm thừa nhận trạng thái đình chiến. Theo lời bọn họ là tất cả đều ở trong rượu, không phục thì làm một ly.

“Uống tương đối thôi, tôi và anh trai tài xế không khiêng nổi hai người đâu.”

Nguyên Triệt nhìn chằm chằm Nghiêm Liệt. Cậu ta đã uống đến đỏ bừng mặt nhưng hiển nhiên vẫn không chịu thua, hừ lạnh một tiếng, nói: “Trước giờ ông đây chưa từng thua trên bàn rượu.”

Sắc mặt Nghiêm Liệt không thay đổi, chỉ hơi đỏ khóe mắt, anh mở mấy chai bia, nói: “Vậy tiếp tục.”

12 giờ đêm, Quý Vân Vãn ra ngoài nhìn, nhân viên phục vụ đang đứng ngáp ở cửa. Có điều chắc ông chủ đã dặn dò, bàn này muốn rời đi lúc nào thì đi lúc đó nên không ai dám đến khuyên bọn họ ra về.

Nguyên Triệt đã uống khá nhiều, nước mắt lưng tròng nhìn quanh tìm Quý Vân Vãn. Quý Vân Vãn ra ngoài đi vệ sinh, trở về thì thấy cậu ta nằm sấp trên người tài xế lau nước mắt.

“Tại sao không để ý tới em, Vân Vãn, rõ ràng em mới là... Người yêu chị nhất...”

Quý Vân Vãn thở dài.

“Sớm biết vậy... Sớm biết vậy thì khi chị hôn mê, em nên âm thầm đưa chị ra nước ngoài. Nếu vậy... Khi tỉnh lại chị chính là của em, trong lòng chị... Sẽ không có người khác...”

Nghiêm Liệt vẫn nắm cái ly trong tay, sắc mặt thay đổi thất thường nhìn cậu ta.

Tài xế xấu hổ, nói: “Sếp Nguyên, sếp Nguyên, tỉnh, tỉnh, đừng nói lời say.”

“Mẹ nó không ai tỉnh táo bằng tôi hết!” Nguyên Triệt đẩy tay anh ta ra, vẻ mặt không cam lòng, gầm nhẹ: “La Tự Sâm cái gì, Sở Phong cái gì, Đội trưởng Nghiêm cái gì... Cộng tất cả bọn họ lại còn không yêu chị bằng một nửa em. Ngay cả trái tim này em cũng có thể moi ra cho chị. Ai dám chạm vào chị dù chỉ một chút em sẽ muốn làm thịt kẻ đó ngay. Nếu không phải lúc trước bọn họ ngăn cản, em đã giết tên khốn bắt chị đi rồi...”

Nói còn chưa dứt lời, một ly nước lạnh bỗng đổ vào mặt, Nguyên Triệt nhất thời cứng đờ.

“Rượu có thể uống loạn, lời không thể nói lung tung.” Nghiêm Liệt đặt ly nước xuống, nói với giọng lạnh lùng: “Nói lời này trước mặt cảnh sát, cậu còn muốn tiếp tục làm người thừa kế công ty không?”

Nguyên Triệt hơi tỉnh táo lại, vừa muốn phát tác, mặt bỗng bị người khác nâng lên, ánh mắt mơ màng vì men say đối diện với tầm mắt Quý Vẫn Vãn.

“Nghe này, Nguyên Triệt.” Quý Vân Vãn nhìn vào mắt cậu ta, gằn từng chữ: “Không cần biết em say hay tỉnh. Chị không muốn nghe thấy lời nói này lần thứ hai. Em đã từng đồng ý với chị, sẽ không bao giờ có suy nghĩ giết người nữa, sẽ không làm bất cứ chuyện gì trái pháp luật. Em không thể hủy hoại bản thân mình, cũng đừng phá hủy sự tin tưởng của mẹ em và chị dành cho em, biết không?”

Đây không phải thôi miên hay ám thị tâm lý, đây là lời nhắc nhở trước sau như một của cô.

Là chuyện cô luôn yêu cầu cậu ta phải làm được, là chuyện cậu ta từng thề phải làm được.

Nguyên Triệt sững sờ nhìn cô.

“Còn nữa.” Quý Vân Vãn dừng một chút, nói: “Ai yêu chị không quan trọng, quan trọng là lựa chọn của chị. Dù chị có lựa chọn thế nào, dù em có thể chấp nhận hay không thì đều không thể thay đổi được... Không một ai thay đổi được.”

“Chị đang nói gì vậy, Vân Vãn...”

Ánh mắt Quý Vân Vãn lóe lên, thở dài: “Quên đi, vẫn nên đợi em tỉnh táo rồi nói sau.”

Nguyên Triệt gật đầu. Lúc cậu ta nâng tay lên muốn cầm tay cô, Nghiêm Liệt ngồi bên cạnh chợt đứng dậy kéo cánh tay cậu ta rồi khom người, dễ dàng khiêng cả người cậu ta lên.

Quý Vân Vãn hoảng sợ: “Nghiêm Liệt, anh muốn làm gì?”

Nghiêm Liệt nói với tài xế: “Đi lái xe đi, tôi mang cậu ta ra xe.”

Tài xế bị dọa toát mồ hôi lạnh, nghe vậy liền vội vàng lấy chìa khóa xe ra ngoài.

Nguyên Triệt bị khiêng như vậy thiếu chút nữa nôn ra, cậu ta nghe thấy Nghiêm Liệt uy h**p: “Chịu đi, dám nôn thì tôi sẽ lập tức vứt cậu xuống sông.”

“Anh mẹ nó... Không phải cảnh sát sao?”

Đặt người vào trong xe xong, Nghiêm Liệt tiện tay đóng cửa xe lại. Nguyên Triệt vịn cửa kính xe muốn gọi tên Vân Vãn, ai ngờ vừa mở miệng đã nôn ra xe mình.

Quý Vân Vãn: “...”

Đây là đang mượn cơ hội trả thù sao?

“Đội trưởng Nghiêm, không phải anh cũng uống say chứ?”

Nhìn mặt Nghiêm Liệt vẫn rất bình tĩnh, khóe mắt đỏ lên khiến cả người anh thêm mấy phần hung bạo: “Em thấy thế nào?”

Cô không đếm kỹ, nhưng hai người này ít nhất đã uống hơn mười chai bia. Chưa kể hình như Nghiêm Liệt còn uống nhiều hơn chút.

“... Tốt nhất không có.” Quý Vân Vãn nói: “Tôi không có sức khiêng anh về đâu.”

“Yên tâm.” Anh cong môi, nói: “Tôi vẫn còn sức để về.”

Quý Vân Vãn vươn tay về phía anh, nói: “Đưa chìa khóa xe cho tôi, tôi lái xe.”

Nghiêm Liệt móc túi tiền, lấy ví tiền và giấy chứng nhận của mình ra, trong đó có chìa khóa xe, đặt hết vào tay cô.

“Ô, đây là muốn giao cả thân thể và gia tài cho tôi sao?”

Nghiêm Liệt nghiêm trang gật đầu, nói: “Trong đó có thẻ ngân hàng, mật khẩu là...”

Anh nói ra sáu con số, Quý Vân Vãn lập tức hoang mang, say thật đấy à? Mật khẩu thẻ ngân hàng cũng nói luôn rồi?

Quý Vân Vãn lái xe anh đến, Nghiêm Liệt tựa vào đèn đường. Bóng anh trải dải dưới ánh đèn. Anh hơi cúi đầu, vẻ mặt hơi mệt mỏi.

Quý Vân Vãn mở cửa xe giúp anh. Hiển nhiên anh đã hơi say rồi.

“Vụ án lần này...” Tựa vào ghế xe, Nghiêm Liệt bỗng lên tiếng: “Em cảm thấy, có thể phá trong một tháng không?”

“Phá không được cũng phải phá.” Quý Vân Vãn lái xe rất chậm, bởi vì cô không quen lái xe anh: “Tôi không muốn cắm rễ ở đây một tháng đâu.”

“Tại sao?”

“Bởi vì...” Quý Vân Vãn dừng một chút, nghiêng đầu nhìn anh.

Nghiêm Liệt cũng đang nghiêng đầu lẳng lặng nhìn cô.

“Tôi vẫn thích địa bàn của mình hơn.” Quý Vân Vãn nói nhỏ: “Ít nhất một số nơi ở Tân Hải khiến tôi có cảm giác thuộc về.”

Thật ra còn rất nhiều nguyên nhân, nhưng người này say rồi, cô cảm thấy nên đợi anh tỉnh lại rồi nói thì tốt hơn.

“Vừa rồi... Em muốn nói gì với Nguyên Triệt?” Nghiêm Liệt bỗng hỏi.

Quý Vân Vãn liếc mắt nhìn anh, Nghiêm Liệt nhìn cô với ánh mắt sáng ngời.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.