🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau 1 năm, trải qua thời gian điều tra và tố tụng, cuối cùng Lâm Tu bị phán quyết tử hình, ngày thi hành án cũng được quyết định.

Đây chắc chắn là một chuyện tốt đối với người nhà của những nạn nhân đó.

Thật ra, sau khi hành vi phạm tội của Lâm Tu được công bố, rất nhiều phương tiện truyền thông trên mạng xã hội đã tung ra đủ loại bài viết về gã. Việc này cũng khiến một số người có suy nghĩ không tốt coi gã như thần tượng ở một mức độ nào đó. Giống như rất nhiều kẻ giết người nổi tiếng trong lịch sử đều có một bộ phận fan cuồng, trong đó gồm rất nhiều hội nhóm có sở thích khác lạ. La Vân Chi, một trong những nạn nhân lúc trước chính là ví dụ.

Vậy tại sao Châu Kế Phàm lại không có nhiều fan như vậy? Đầu tiên là bởi vì sau khi kết quả điều tra cuối cùng được công bố mọi người mới biết Châu Kế Phàm cũng chỉ là một người đi theo Lâm Tu. Nói cách khác, hắn chỉ là người thực hiện hành vi phạm tội, còn kẻ thật sự đứng sau thao túng tất cả là Lâm Tu. Hơn nữa, ngoại hình đẹp trai thanh lịch của Lâm Tu lại có tính hấp dẫn và khả năng đánh lừa người khác ở một mức độ nhất định. Vậy nên ngay cả trước khi hồ sơ vụ án được công bố đã có một đám người tâm thần không ổn định tôn sùng gã rồi.

Vì vậy, việc một số suy nghĩ không lành mạnh được lan truyền trong các hội nhóm này là khó tránh khỏi. Để giảm thiểu điều đó, chỉ cần là bài viết có liên quan đến Lâm Tu thì đều sẽ bị các nền tảng sàng lọc và xóa bỏ.

Tất nhiên, Quý Vân Vãn cũng chịu một chút ảnh hưởng.

Cô là một trong những người phụ trách chính tham gia điều tra vụ án này, đồng thời bản thân cô và em gái cô cũng là nạn nhân của vụ án. Sau khi tin tức Lâm Tu sắp bị tử hình được công bố, trong hòm thư của cô xuất hiện một số email lạ.

Đều là nguyền rủa cô.

Bản thân Quý Vân Vãn vốn không để ý việc này, chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện thực của cô, bị mắng hai câu qua màn hình không có gì to tát.

Nhưng có một hôm khi Nghiêm Liệt đến đón cô tan làm đã vô tình nghe thấy Nhậm Ninh Ninh nói đến chuyện này.

“Đúng là một lũ b*nh h**n. Lâm Tu xúi giục giết người, gián tiếp hại chết bao nhiêu mạng sống như thế. Gã bị phán tử hình là còn nhẹ đấy! Rốt cuộc đám fan não tàn kia nghĩ gì vậy chứ. Còn mắng chị Vãn của chúng ta nữa! Đúng là một đám &*%...”

Nhậm Ninh Ninh càng nghĩ càng giận, nói xong lời cuối cùng lại không nhịn được bắt đầu mắng chửi người.

“Đúng vậy, lúc tôi kiểm tra hòm thư thiếu chút nữa bị tức chết luôn đó. Haiz, mặc dù đã gặp nhiều người có vấn đề về tâm lý rồi, nhưng thấy lời văn của mấy người ngu ngốc kia vẫn không nhịn được muốn mắng người.”

“Chị Vân Vãn nói thế nào?”

“Chị ấy không bao giờ quan tâm những thứ này đâu. Tôi chỉ sợ đám người đó to gan tìm tới cửa thôi. Nếu vậy thì không ổn chút nào.”

“Ừm, không phải không có khả năng, thần tượng tội phạm giết người chứng tỏ những kẻ đó cũng tiềm ẩn tâm lý phạm tội nhất định.”

Nhậm Ninh Ninh đang chửi người hăng say thì cô gái nhỏ trước quầy lễ tân bỗng nháy mắt ra hiệu cho em ấy. Lúc này em ấy mới phát hiện Nghiêm Liệt ở phía sau mình, không biết đã đến từ lúc nào.

“Đội trưởng Nghiêm tới rồi à, chị Vãn đang bận, nhưng cũng sắp xong rồi.”

Nghiêm Liệt gật đầu, dừng một chút, anh nói: “Chuyện cô vừa nói, có thể kể chi tiết lại cho tôi không?”

Nhậm Ninh Ninh xấu hổ gãi đầu: “Nhưng chị Vãn...”

“Cô ấy dặn riêng cô không nói cho tôi biết sao?”

“Không phải vậy.”

Nghiêm Liệt gật đầu: “Vậy cho tôi xem một chút đi, liên quan đến vấn đề an toàn của Vân Vãn, tôi phải nắm rõ.”

“Được, Đội trưởng Nghiêm chờ một chút, tôi đi lấy máy tính cho anh xem.”

Thấy sắc mặt Nghiêm Liệt ngày càng khó coi, Nhậm Ninh Ninh bắt đầu run rẩy.

“Đội trưởng Nghiêm... Đây là laptop của chị Vân Vãn, anh cẩn thận chút ha, đừng làm hỏng.”

“... Tôi biết.” Nghiêm Liệt hỏi: “Gần đây những người này có tìm tới cửa không?”

“Không có, nhưng khoảng thời gian trước sau khi tin tức Lâm Tu bị phán tử hình được công bố, đúng là chúng tôi có nhận được điện thoại. Đầu dây bên kia vừa nghe máy đã hỏi chị Vân Vãn và Lâm Tu có quan hệ gì...” Nhậm Ninh Ninh bất đắc dĩ nói: “Đúng rồi, chuyện này chị Vân Vãn đã tự mình giải quyết, cuộc điện thoại kia là chị ấy nghe.”

Từng có một bộ phim tên Extremely Wicked*, là một bộ phim được cải biên từ sự kiện có thật của tên giết người hàng loạt Ted Bundy.

*Extremely Wicked: Một bộ phim tiểu sử tội phạm của Mỹ năm 2019 về cuộc đời của kẻ giết người hàng loạt Ted Bundy

Bộ phim nói về kẻ giết người hàng loạt đã thực hiện 36 vụ cưỡng h**p và giết người trên khắp 6 tiểu bang của Hoa Kỳ. Nhưng bởi vì kẻ thực hiện hành vi phạm tội có ngoại hình đẹp trai và IQ cao nên đã thu hút một lượng fan cuồng nhất định. Hành vi của một số fan trong đó quả thật khiến người khác phải chậc lưỡi. Còn có lời đồn rằng một fan nữ đã xảy ra quan hệ với hắn khi đi thăm tù, thậm chí công khai cầu hôn tên tội phạm này trên toà.

Kiểu sùng bái bất thường này là biểu hiện của coi thường pháp luật, đồng thời là một loại hành vi tâm lý cực kỳ xấu.

Nhưng thực tế, chuyện như thế này đã xảy ra rất nhiều lần trong lịch sử. Mà sự việc của Lâm Tu hiển nhiên là một vụ án vô cùng tàn nhẫn và nghiêm trọng, hơn nữa gã cũng có một số đặc điểm của tội phạm giết người hàng loạt IQ cao, ví dụ như ngoại hình, khí chất, coi thường pháp luật xã hội,... Những đặc điểm này đều phù hợp với sở thích của một số người có tâm lý yếu. Đương nhiên, một ngày nào đó những fan cuồng này ắt sẽ tỉnh ngộ. Bọn họ sẽ nhận ra hành vi sùng bái này là hoàn toàn sai lầm và bất thường.

Nếu gặp phải loại tội phạm này trong hiện thực, mọi người đều cần chủ động tránh xa. Ngay cả trong phim khi mọi thứ đã được chỉnh sửa để mang tính nghệ thuật hơn thì vẫn phải xem một cách đúng đắn và lý trí.

Tất nhiên Nghiêm Liệt biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này, nên anh rất quan tâm.

Bởi vì đối với anh, không có gì quan trọng hơn an toàn của Vân Vãn.

Bắt đầu từ ngày đó, dù Quý Vân Vãn tan làm muộn thế nào, Nghiêm Liệt nhất định sẽ tới đón cô. Buổi sáng anh phải đưa cô đi làm trước rồi mới đến Cục cảnh sát. Điều này khiến sáng nào Quý Vân Vãn cũng phải đi làm sớm. Bởi nếu không sẽ khiến anh đến Cục cảnh sát muộn.

Có một hôm Quý Vân Vãn chỉ muốn nằm ườn trên giường rốt cuộc không nhịn được nữa. Sau khi Nghiêm Liệt rời giường rồi gọi cô, cô bèn chui vào trong chăn, buồn bực nói: “Đội trưởng Nghiêm, anh không cần đưa em đi làm đâu mà.”

Nhìn thấy cô như vậy, Nghiêm Liệt bỗng bật cười.

Thật ra Quý Vân Vãn rất ít khi nằm ườn trên giường, nhưng thỉnh thoảng sau một thời gian bận rộn liên tục, đương nhiên cơ thể sẽ rơi vào tình trạng uể oải vài ngày. Những lúc đó cô sẽ muốn ngủ nhiều hơn chút.

Đương nhiên, mặt trẻ con này của cô chỉ có Nghiêm Liệt có thể thấy được.

Trước 8 rưỡi sáng Nghiêm Liệt nhất định sẽ đến Cục cảnh sát, mà bình thường cô đều khoảng chín rưỡi, 10 giờ mới đến Vân Hải. Nếu Nghiêm Liệt muốn đưa cô đi làm, cô sẽ phải dậy sớm hơn ít nhất một tiếng.

“Là ai thề son sắt nói mỗi ngày đều để anh đưa cô ấy đi làm?”

“... Hôm nay ngoại lệ!” Quý Vân Vãn nói nhỏ: “Hôm nay em muốn ngủ thêm một tiếng, anh đi trước đi, tự em đi làm được.”

“Không được, anh lo lắng.” Nghiêm Liệt rời giường thu dọn gọn gàng sau đó hỏi cô: “Hôm nay muốn mặc gì? Anh lấy đồ cho em trước.”

Quý Vân Vãn: “Tùy anh, dù sao em mặc gì cũng đẹp.”

“Ừ đúng.” Anh xoay người chọn một bộ đồ mới mua không lâu trong tủ quần áo cho cô, xoay người lại đã thấy cô ôm chăn ngủ tiếp rồi.

“Không thì để Liệt Phong đi làm cùng em được mà.” Quý Vân Vãn nhắm mắt than thở: “Hơn nữa, cho dù thật sự có người muốn làm gì em thì cũng không ra tay vào ban ngày đâu.”

Nghiêm Liệt bị cô chọc giận đến bật cười, nói: “Nếu lần nào cũng có thể dự đoán thời gian tội phạm gây án thì còn cần cảnh sát bọn anh làm gì?”

Có điều nói thì nói thế chứ đúng là anh có hơi đau lòng khi bắt cô dậy sớm như vậy. Muốn để cô ngủ thêm một chút, nhưng lại lo lắng nếu để một mình cô lái xe đi làm.

“Hôm nay ngủ thêm chút đi, khi nào đi làm nhớ nói cho anh biết, anh dặn người khác đưa em đi.”

Quý Vân Vãn: “Hả? Không muốn, em không cần người khác đưa, em có thể tự đi.”

Nghiêm Liệt không nói gì nữa, hôn lên trán cô: “Ngủ đi.”

Sau khi ngủ thêm một giờ như ý nguyện, vừa rời giường cô đã thấy bữa sáng được anh chuẩn bị sẵn.

Tất cả đều là đồ cô thích ăn, rất phong phú, chưa kể là nhiệt độ vẫn còn giữ được âm ấm.

Không thể không nói, ngoại trừ công việc có tính nguy hiểm nhất định và tương đối bận rộn thì Nghiêm Liệt thật sự là một người đàn ông hoàn hảo, tất nhiên, đây là với cô.

Cô vô cùng hào hứng chụp ảnh bữa sáng đăng lên tài khoản mạng xã hội của mình.

Thật ra cô rất ít khi đăng về cuộc sống của mình lên mạng. Trước đây cô còn dồn hết tâm tư vào vụ án nên hơn hai năm nay không đăng trạng thái gì mới. Gần đây tần suất cập nhật của cô mới dần nhiều hơn một chút.

Đương nhiên, việc này không chỉ do tâm trạng của cô đã tốt hơn nhiều, mà còn có công lao của Nghiêm Liệt và Liệt Phong. Trên bảng tin của cô có rất nhiều ảnh của Liệt Phong, bức nào cũng được cô ngắm đi ngắm lại nhiều lần.

Sau khi đăng ảnh bữa sáng, chỉ lát sau cô đã thấy rất nhiều người vào bình luận. Sở Phong còn thả một cái icon cười xấu xa ngay bên dưới, hỏi cô có phải bữa sáng tình yêu do người nào đó làm không.

Quý Vân Vãn trả lời một câu anh đoán đúng rồi.

Sở Phong lập tức gửi tin nhắn cho cô: [Mẹ nó? Thật hay giả vậy? Đội trưởng Nghiêm biết nấu cơm? Mấy bức ảnh cô đăng trước đây cũng là do anh ấy làm sao??]

Anh ta vốn chỉ nói đùa thôi, không nghĩ tới lại là thật!

Hiển nhiên, quen biết lâu như vậy nhưng bọn Sở Phong hoàn toàn không biết Nghiêm Liệt có thể… đảm đang như vậy!

Quý Vân Vãn: [… Anh biết là tôi không biết nấu cơm mà, không phải anh ấy làm chẳng lẽ là Liệt Phong làm?]

Sở Phong không trả lời nữa, Quý Vân Vãn không cần đoán cũng biết chắc chắn anh ta lại đi tám chuyện với đám anh em kia rồi.

Chuyện Nghiêm Liệt biết nấu cơm có khi đến bây giờ mấy anh em trong Đội Cảnh sát hình sự mới biết. Dù sao bọn họ chưa từng có vinh hạnh được Nghiêm Liệt mời đến nhà ăn cơm, bình thường ăn cơm đều là đến nhà hàng.

Hơn nữa Nghiêm Liệt này… Nói thế nào nhỉ, nhìn anh không phải kiểu đàn ông sẽ tự làm cơm hàng ngày.

Khí thế rất cứng rắn, còn quá lạnh lùng.

Mọi người đều cho rằng sau khi Nghiêm Liệt và Quý Vân Vãn ở bên nhau có lẽ Nghiệm Liệt sẽ trở nên ôn hòa hơn. Nhưng hiển nhiên bọn họ đã nghĩ nhiều rồi, bởi những lúc ở bên ngoài hoặc khi làm việc, Nghiêm Liệt vẫn chẳng khác gì trước kia. Điểm khác biệt duy nhất là khi có Quý Vân Vãn ở bên cạnh.

Chỉ khi có cô ở bên, anh mới khiến người ta có cảm giác dịu dàng hơn chút, nhịp điệu cũng chậm lại, không còn dáng vẻ lạnh lùng xa cách như bình thường.

Quý Vân Vãn gửi một tin nhắn cho Nghiêm Liệt: [Đội trưởng Nghiêm, chắc anh không để ý việc em tiết lộ chuyện ngày nào anh cũng làm bữa sáng cho em với đám anh em của anh đâu nhỉ?]

Không lâu sau, Nghiêm Liệt trả lời một câu: [Không, nhưng bọn họ cứ ồn ào đòi ăn, hơi phiền.]

Quý Vân Vãn: [Vậy phải làm sao đây?]

Nghiêm Liệt: [Lần sau luộc trứng gà mang cho bọn họ.]

Quý Vân Vãn không nhịn được mỉm cười.

Xem ra trứng gà đã là giới hạn rồi. Không biết bọn Sở Phong nhận được bữa sáng tình yêu bằng trứng gà của Đội trưởng Nghiêm liệu có bất ngờ không.

Một lát sau, Nghiêm Liệt bỗng gửi tới một tin nhắn khác: [Quên đi, trứng gà cũng không cho bọn họ ăn, anh chỉ làm cho em.]

Quý Vân Vãn: “…”

Quả nhiên, loại may mắn này vẫn chỉ mình cô được hưởng.

Quý Vân Vãn vừa ăn sáng xong, đang đứng trước gương ngắm nghía quần áo Nghiêm Liệt chọn cho cô thì nhận được tin nhắn của Nhậm Ninh Ninh: [Chị Vân Vãn, có người tới tìm chị.]

Nếu là người tư vấn bình thường thì Nhậm Ninh Ninh sẽ không nhắn riêng với cô như vậy.

Quý Vân Vãn hỏi em ấy là ai.

Nhậm Ninh Ninh gửi cho cô một bức ảnh, hiển nhiên là chụp nhân lúc người kia không chú ý.

Quý Vân Vãn vừa nhìn đã nhíu mày.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.