Editor: Mứt Chanh
Anh lạnh lùng và hùng hổ hỏi.
Đầu Tô Hà choáng váng, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế cứng.
Cô nhỏ giọng hỏi: “Điện thoại của em hết pin, em ở chợ phía đông, trong tiệm mà bà ngoại để lại cho em.”
Tạ Lâu ở đầu bên kia yên lặng nhưng trong hơi thở nặng nhọc có thể cảm nhận được cảm xúc của anh lúc này. Đầu Tô Hà đau muốn nứt ra: “Ngày mai em về,”
“Anh đi đón em, đưa địa chỉ cho anh.” Tạ Lâu cuối cùng cũng lên tiếng, vẫn mang theo chút xíu tức giận.
Tô Hà xoa cái trán, “Không được, anh đến đây cũng hơn hai giờ….”
“Anh nói, đưa địa chỉ cho anh.” Tạ Lâu cắt ngang lời cô.
Tô Hà nhíu mày lại, người này sao mà bá đạo như vậy.
“Anh có thể nghe em nói một chút hay không?” Tô Hà đột nhiên lên tiếng, trên mặt sưng đau hơn nữa thân thể lúc này cũng không thoải mái, khiến cô trái ngược với dịu dàng ngày thường.
Tạ Lâu: “…….”
Hai bên đều im lặng.
Tiếng hít thở dồn dập bên tai nhau.
Tô Hà muốn cúp điện thoại.
Bên Tạ Lâu có tiếng vật nặng rơi xuống đất, như thể chiếc ghế dưới chân bị anh gạt ngã.
Tô Hà làm bộ không nghe thấy mới nói: “Em trước…..”
“ Em cho anh địa chỉ, hiện tại anh sẽ không tới đó, cũng không có thời gian đi. Sáng mai em ngủ thêm một lát nữa thì anh sẽ đến đón em.” Tạ Lâu nhỏ giọng đến nỗi không thể thấp hơn nữa.
Nặng nề, có loại cảm giác mê hoặc người ta.
Thật ra bên trong là đè nặng sự tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-qua-ngot-ngao/1307487/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.