Editor: Mứt Chanh 
“Tới, tới, bày ra tư thế.”  Hứa Du lưu manh cầm điện thoại, không biết từ lúc nào đã đến chỗ Tạ Lâu cùng Tô Hà, thấy hai người bọn họ đang hôn nhau thì ngồi xổm xuống chụp. Tô Hà nắm chặt áo sơmi của Tạ Lâu, mặt đỏ như gấc, Tạ Lâu xoay người bế Tô Hà lên, ngồi xếp bằng ở trên bờ cát rồi dùng một chân đá bay điện thoại của Hứa Du. 
Hứa Du cười ha ha, theo đó ngồi xếp bằng xuống. Tạ Lâu túm tấm lụa mỏng lên quấn Tô Hà vào bên trong, chiếc váy bơi trên người Tô Hà khô nhiều rồi,  trốn trong lòng anh. 
Long Cầm cũng kéo bạn trai cô ấy đi tới ngồi quanh rồi nói:  “Chúng ta ngồi giống như khi còn nhỏ chơi trò bỏ khăn vậy?” 
Hứa Du cười nói:  “Ai chơi qua trò chơi ngu ngốc như vậy?” 
Tô Hà từ trong lòng Tạ Lâu giơ tay lên,  “Em.” 
Lập tức những người khác ha ha nở nụ cười, Tạ Lâu kéo cánh tay trắng nõn của cô lại vòng qua eo anh rồi nói:  “Đừng tùy tiện vươn tay ra, chân cũng không được.” 
Cô có làn da trắng, có thể thu hút ánh nhìn của người khác ngay khi vươn ra. 
Tô Hà ồ lên một tiếng, có chút lười nhác mà dựa vào trong lòng anh. 
Long Cầm có chút hâm mộ, lập tức dựa sát vào bạn trai cô ấy. Chu Thành cùng Trần Diệu cũng đi tới, trên người đều vây quanh phao bơi vịt vàng nhỏ, tay dài chân dài thoạt nhìn đặc biệt buồn cười. 
“Sao đều ở đây rồi? Là nước biển chơi  không vui sao?”  Trần Diệu nói rồi đặt 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-qua-ngot-ngao/1307528/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.