Editor: Mứt Chanh 
Tô Hà bị đánh bại bởi tên Tạ Lâu vô lại này. Cô chần chờ một hồi lâu mới hỏi:  “Những thứ này… Anh chưa sử dụng qua chúng sao?” 
Hầu như mỗi lần bị đưa lên giường, cô đều mơ mơ màng màng, biết rằng anh có làm biện pháp. Nhưng biện pháp này đến từ đâu thì cô không biết. 
Tạ Lâu để cho cô nắm lấy cổ áo, lười biếng cười:  “Dùng qua một hai lần…” 
Tô Hà đột nhiên mở to hai mắt:  “Tháng này sao?” 
Tạ Lâu ồ lên một tiếng, Tô Hà thật sự muốn cho anh một bạt tay. Cô lại nắm thật chặt năm ngón tay, ánh mắt buông xuống nhìn anh đang quỳ thẳng lưng. 
Tô Hà có chút bực bội:  “Đêm nay anh ngủ sô pha.” 
Tạ Lâu: “ …… Không được.” 
Tô Hà:  “Anh có quyền thương lượng đấy à?” 
Tạ Lâu: “…….” 
Tô Hà nói xong mới buông anh ra rồi đứng lên, lấy thùng rác qua, nhặt những cái hộp kia lên rồi ném chúng vào. Cô thắt lại dây lưng, lấy ra ném đi, đi ngang qua Tạ Lâu thì cúi đầu nhìn anh. 
Tạ Lâu cởi cúc áo cổ một lần nữa và nhẹ nhàng hỏi:  “Khi nào anh có thể đứng dậy?” 
Tô Hà:  “Quỳ.” 
Tạ Lâu ồ lên một tiếng:  “Được thôi.” 
Tô Hà vừa nghe thấy anh trả lời như vậy thì lại bất đắc dĩ. Bước ra và ném túi rác vào thùng rác tập trung ở lối lên cầu thang thoát hiểm. Lại trở về thì sắc trời đã tối. Tạ Lâu không biết từ chỗ nào tìm được một cây kẹo que, vừa ngậm vừa quỳ. Sau khi Tô Hà bước vào mới nói:  “Anh ra 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-qua-ngot-ngao/1307544/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.