Editor: Mứt Chanh 
Bầu không khí lúng túng trong nháy mắt. 
Tô Hà chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày la lối khóc lóc, chỉ là sau khi ngày này tới thì Tô Hà lại khống chế không được chính mình. Ai biết, mới la lối khóc lóc đã bị cậu út của Tạ Lâu thấy. Đó là trưởng bối nha, gương mặt Tô Hà héo úa, cô chần chờ rồi mới bước lên nhặt những món quần áo kia… 
Tạ Lâu liếm khóe môi, nắm lấy tay Tô Hà  ôm vào trong phòng:  “Ném rồi thì bỏ đi.” 
Cố Diệc Cư cười lắc đầu gọi lại:  “Đợi chút.” 
Gân xanh trên trán Tạ Lâu nhảy dựng, anh xoay người lại,  “Cậu út, còn có việc gì không?” 
Cố Diệc Cư nhìn ra anh đang nương cơ hội này mà xuống bậc thang, vậy mà còn không tình nguyện ở chỗ này của mình, anh ấy ném đống cua này qua đó. 
Theo phản xa,Tạ Lâu định vươn tay nắm chặt lấy sợi dây thừng kia. 
Tô Hà kinh ngạc né tránh sang bên cạnh. 
“Hôm nay cậu đi bắt, tay nghề của cô bé này không tồi, nói con bé làm cho con ăn.”  Cố Diệc Cư nói, lại cười nhấc chân đá lên những bộ quần áo kia rồi nói với Tô Hà:  “Đừng dễ dàng mềm lòng  như vậy, đợi lát nữa bắt nó tiếp tục quỳ bàn phím…” 
Tạ Lâu: “ Cậu út.” 
Cố Diệc Cư cười ha ha xoay người xuống lầu. 
* 
Mặt Tô Hà đã đỏ như gấc. Sau khi cánh cửa đóng lại, cô mới đẩy Tạ Lâu ra, lộc cộc đi vào phòng. Tạ Lâu tùy tiện đặt mớ cua kia lên trên bàn cơm, xoa khóe môi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-qua-ngot-ngao/1307547/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.