Editor: Mứt Chanh
“Anh lại đây.”
Tô Hà vươn tay rồi quát anh.
Mưa gió lớn như vậy bao trùm lên anh tựa như Tu La lại khiến người ta vô cùng đau lòng.
Tạ Lâu cúi đầu nhìn cánh tay trắng nõn của cô, sau đó nắm lấy tay cô kéo Tô Hà lại. Tạ Lâu hai ba bước đã đến cầu thang. Những sợi tóc trên trán đều đang nhiễu nước, áo ngủ trên người ướt đẫm dính sát vào người, có thể thấy được cơ bụng thon chắc. Tô Hà đưa tay lau những giọt nước trên cằm anh mới xoay người nói với Vương Huệ: “Mẹ, con không tiễn hai người nữa.”
Nói xong cô túm Tạ Lâu lên lầu.
Sau khi Vương Huệ nghe thấy thì nhanh chóng gật đầu, kéo ba Chu đang ngốc nghếch lên xe.
Tạ Lâu cúi đầu, đôi mắt hẹp dài dừng ở trên gươmg mặt Tô Hà.
Tới cửa rồi, Tô Hà mở cửa đi vào. Mới vừa đi vào, Tạ Lâu đã từ phía sau ôm lấy cô, đè cô lên cánh cửa mà ôm thật chặt, môi mang theo một chút lạnh lẽo hôn lên cần cổ cô: “ Sao em lại chạy? Sao em lại chạy mà không nói một tiếng nào?”
Tô Hà nhắm mắt, tay chống ở ván cửa cắn răng nói với anh: “Em để lại cho anh tờ giấy ở tủ đầu giường, anh không thấy được sao?”
Người Tạ Lâu cứng đờ, một hồi lâu, nụ hôn của anh đến gần cô hơn, “ Em nên đánh thức anh và nói với anh, có thể đi anh sẽ đi với em tới đây thay vì để mảnh giấy kia ở đó.”
Tô Hà nghiêng đầu, nụ hôn của anh dừng lại, đôi môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-qua-ngot-ngao/1307554/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.